an ủi mình được nữa. Ca ca lấy được vợ rồi thì quên tiểu muội sao? Nhưng
bây giờ việc đang gấp, A Vụ cho rằng mình nên thẳng thắn nói chuyện với
Cố nhị ca.
A Vụ điều chỉnh tâm trạng, ngoảnh đầu nhìn Cố Đình Dịch, thầm nghĩ
không biết huynh ấy có tin mình hay không. A Vụ hít một hơi thật sâu,
nhưng dù cố gắng vẫn không thể nặn ra một nụ cười. “Cố nhị ca, phòng
thiền đó có người không?”
Cố Đình Dịch lắc đầu.
“Chúng ta vào đó nói chuyện nhé!” Những điều A Vụ muốn nói, ngay
cả Vinh Ngân cũng không thể nghe.
Cố Đình Dịch gật đầu, bước theo A Vụ vào phòng thiền.
A Vụ thấy huynh đóng cửa thì ngăn lại. “Không cần đóng đâu, nên mở
cửa sổ ra.”
Cố Đình Dịch cho rằng A Vụ muốn đề phòng chuyện nam nữ nên cũng
thuận theo lời nàng, nhưng thực ra nàng làm thế là không muốn có người
nghe trộm, vì A Vụ chưa bao giờ có suy nghĩ đề phòng chuyện nam nữ,
huynh ấy chính là ca ca của nàng, là người ca ca ruột thịt của nàng.
Cố Đình Dịch thấy A Vụ ngồi xuống đệm cói thì cũng ngồi xuống, tai
và mặt đỏ bừng, đang định mở miệng nói thì đã bị A Vụ ngắt lời.
“Nhị ca!” A Vụ lên tiếng gọi.
Tiếng gọi này khiến Cố Đình Dịch ngẩn người, bao nhiêu năm qua
chưa có ai gọi chàng như vậy, đó là cách phát âm đặc biệt chỉ riêng tiểu
muội A Vụ của chàng mới có. Từ nhỏ khi mới học nói, A Vụ đã không nói
rõ từ “Nhị”, nên nghe từ “nhị” mà cảm giác như đang nghe từ “nga”, từ
“ái”
8
, tóm lại rất đặc biệt.