do vậy cô hầu hạ vô cùng chu đáo. Đợi A Vụ bước vào, Tử Nghiên liền tự
giác lui ra, còn đích thân đứng trông bên ngoài.
“Nhị ca!” A Vụ hơi gấp gáp bước về phía Cố Đình Dịch, nhìn ca ca
mình với ánh mắt chờ đợi.
Cố Đình Dịch nhìn vào mắt A Vụ, định nói nhưng không thể thốt nên
lời. Chàng biết A Vụ đang chờ đợi điều gì. Chuyện muội muội chết đi sống
lại làm sao Cố Đình Dịch có thể giấu giếm Trưởng Công chúa được? Nhưng
chuyện này thực sự quá hoang đường, mà Trưởng Công chúa lại là người cố
chấp không bao giờ tin vào quỷ thần. Cố Đình Dịch nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn
cách thăm dò thái độ của bà. Chàng liền bịa ra câu chuyện một người bạn
của mình đã chết bỗng nhiên sống lại để kể cho mẹ nghe, nào ngờ mẹ chàng
cười lạnh, nói: “Ta thấy con đọc nhiều tiểu thuyết chí quái quá rồi đấy. Mẹ
sống bao nhiêu năm, chưa bao giờ nghe thấy chuyện có người nào chết đi
sống lại. Cái cô nương con bảo chết đi sống lại đó chắc chắn là có ý đồ.”
“Không phải đâu ạ, cô nương đó hiểu rõ muội muội nhà bạn con,
chuyện bí mật chỉ có hai người biết, vậy mà cô nương đó cũng biết, nếu
không phải là sống lại thì khó có thể giải thích được.” Cố Đình Dịch biện
bạch.
Nhưng Trưởng Công chúa là người vô cùng thông minh, bà xâu chuỗi
những chuyện đã xảy ra và hiểu được khoảng ba phần, thế nên mới nói vẻ
châm chọc: “Cô nương mà con nói chết đi sống lại đó có phải là Vinh lục cô
nương không?”
Cố Đình Dịch kinh ngạc không thốt nên lời, coi như thầm thừa nhận.
“Dịch ca nhi ơi là Dịch ca nhi, rốt cuộc thì mẹ phải nói thế nào con mới
chịu nghe lời? Vinh cô nương đó không phải là người thật thà đâu, so về sự
thâm hiểm, nữ nhi trong kinh thành này không ai thắng nổi cô ta. Phía sau
chuyện chia nhà ở phủ An Quốc Công không thiếu công của Vinh cô nương
này đâu.” Trưởng Công chúa nói.