Nhắc đến chuyện này, toàn thân A Vụ như bị vắt kiệt sức, nhưng nàng
lại chẳng tìm được lý do nào để từ chối, vì ngay bản thân nàng cũng cảm
thấy cuộc hôn nhân này không tồi, nếu như nàng không biết trước rằng cuối
cùng Tứ Hoàng tử sẽ lên ngôi kế vị.
Cố Đình Dịch thấy thần sắc của A Vụ không vui mừng hay thẹn thùng
thì đã biết tâm ý của nàng, tiếp tục hỏi: “Muội không muốn lấy chồng xa
phải không?”
A Vụ không những không muốn lấy chồng xa, mà căn bản không muốn
lấy chồng, nàng cũng không giấu nhị ca của mình nên gật đầu rất dứt khoát.
“Ta có chủ ý này, muội có muốn nghe không?” Cố Đình Dịch do dự hồi
lâu rồi hỏi.
“Nhị ca, huynh có gì thì cứ nói đi.” A Vụ cười.
Cố Đình Dịch cố gắng kiềm chế cơn sóng lòng của mình, giọng trầm
xuống: “A Vụ, hay là muội lấy huynh nhé!” .
A Vụ nghe xong, ngẩng phắt đầu lên nhìn Cố Đình Dịch, nghi ngờ là
mình đã nghe nhầm.
“Muội không cần trả lời ngay, nghe huynh nói xong đã.” Cố Đình Dịch
vội vàng nói, đã nói được lời mở đầu rồi thì phần phía sau cũng không còn
khó nữa. “Nếu muội gả cho huynh, huynh sẽ không bắt muội làm bất cứ việc
gì, huynh là ca ca của muội, đời này chẳng lẽ còn có người yêu thương muội
hơn huynh sao? Hơn nữa muội cũng biết tính của mẹ rồi đấy, bà không tin
cũng không chấp nhận việc muội là A Vụ. Ta biết muội cũng muốn nhận mẹ
mà!”
Cố Đình Dịch dùng ánh mắt ra hiệu cho A Vụ bình tĩnh lại: “Muội
xem, nếu lấy huynh, chẳng phải mẹ sẽ trở thành mẹ của muội hay sao?
Chúng ta sống lâu với nhau, tự nhiên mẹ sẽ tin muội chính là A Vụ.”