Cố Đình Dịch thấy trong mắt A Vụ có chút buông xuôi, liền tiếp tục
nhấn mạnh: “Huống hồ, chắc muội thông minh cũng biết Hoàng thượng
không ưa gì Tứ Hoàng tử, mà Tứ Hoàng tử lại là con trưởng nên sợ rằng khó
có kết cục tốt đẹp, nếu thực sự có ngày đó, muội lấy ai cũng không yên ổn
bằng lấy huynh.”
A Vụ nhìn Cố Đình Dịch, trầm mặc không nói, thực ra lời của huynh
ấy ở một mức độ nào đó cũng tác động đến A Vụ, cứ nghĩ đến chuyện lấy ca
ca, sau này có thể sống chung với mẹ ruột của mình là nàng đã cảm thấy rất
xúc động. Nhưng nàng nghĩ nếu lấy ca ca thì thực sự chẳng ra thể thống gì,
đó chính là loạn luân. Huống hồ, vì họ là huynh muội ruột thịt nên không thể
ở cùng phòng, chuyện sinh con đẻ cái sau này của nhị ca sẽ ra sao chứ?
Huynh ấy có thể nạp thiếp, nhưng con vợ lẽ làm sao so với con chính thất
được.
A Vụ nhỏ nhẹ nói ra mối lo của mình.
Cố Đình Dịch lại chẳng lo chuyện này. “Chuyện này có sao đâu? Nhà
chúng ta cũng đâu phải chỉ có mỗi huynh sinh con cháu nối dõi, con trưởng
của đại ca cũng đã hai tuổi rồi, đại tẩu năm nay cũng đang mang thai.”
Không thấy A Vụ phản đối, chàng lại bổ sung thêm: “Nếu muội không để
bụng, cùng lắm sau này ta lấy thêm một vợ nữa là được chứ gì.”
Thực ra, Cố Đình Dịch không nghĩ đến chuyện lấy thêm vợ nữa, đây
chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của chàng thôi, lời của Trưởng Công chúa nói
với chàng cũng khiến niềm tin A Vụ là muội muội của chàng bị dao động,
và vừa hay cũng là điều mà chàng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa, em
gái chàng qua đời lúc ốm yếu bệnh tật, so với một thiếu nữ xinh đẹp mảnh
mai như A Vụ thì hoàn toàn khác hẳn, Cố Đình Dịch khó có thể coi hai
người họ như một.
Cố Đình Dịch vốn không để bụng lời A Vụ nói là thật hay giả, cho dù
từ đầu đến cuối nàng đều lừa gạt chàng thì chàng vẫn vui vẻ chấp nhận.