Cùng A Vụ thành thân, sau hôn nhân sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm vợ chồng,
sau này phu thê ân ái, sớm tối bên nhau chỉ nghĩ như vậy thôi Cố Đình Dịch
đã cảm thấy tràn đầy sự ngọt ngào.
A Vụ lại nghĩ như vậy không đáng tin chút nào, trong lòng cũng khó
mà chấp nhận, hơn nữa nếu đúng như lời nhị ca nói, sống chung lâu, mẹ
nàng sẽ tin nàng là A Vụ, đến lúc đó thì nàng đã trở thành vợ của nhị ca, vậy
mẹ sẽ chấp nhận thế nào đây? Và lúc ấy mới thực sự là một mớ hỗn loạn.
Nghĩ đến đây, A Vụ kiên quyết lắc đầu nói: “Nhị ca, muội biết huynh
muốn tốt cho muội, nhưng muội không thể vì sự ích kỷ của mình mà hại cả
đời huynh được, muội vẫn muốn chứng kiến cảnh huynh lấy vợ, sinh ra cháu
trai cháu gái ngoan ngoãn để muội thương yêu, cưng nựng. À, đúng rồi,
chuyện Huyện chủ Hòa Nhụy huynh đã nói với mẹ chưa?” A Vụ bất chợt
nhớ ra.
“Huynh nói rồi.” Cố Đình Dịch đã cho người ngầm điều tra, đúng như
lời A Vụ nói, với loại người độc ác đó, đừng nói là chàng không thích, cho
dù có thích thì cũng không bao giờ lấy làm vợ,
“Vậy mẹ...” A Vụ hỏi.
“Mẹ không bắt ta lấy Hòa Nhụỵ nữa.” Cố Đình Dịch nhìn A Vụ với vẻ
mặt thất vọng. “Muội không muốn xem xét lại sao?”
“Nhị ca, trong lòng cả hai chúng ta đều biết mình là huynh muội ruột
thịt, sao có thể thành thân được?”
“Nhưng A Vụ, thân thể này đâu phải là của muội, hay nói một cách
khác, chúng ta đâu phải huynh muội ruột thịt, huynh…” Cố Đình Dịch vẫn
muốn khuyên A Vụ.
A Vụ nghe thấy thế thì kinh ngạc thất sắc, không ngờ sau khi nàng nói
ra bí mật như vậy mà nhị ca vẫn còn ý nghĩ đó khiến nàng thực sự thất vọng,