chẳng nghĩ được gì nên nàng mở cửa bước ra ngoài.
Người trên kẻ dưới trong phủ thấy tiểu thư buồn bã nhốt mình trong
phòng một ngày một đêm tự nhiên bước ra ngoài thì đều thở phào nhẹ
nhõm. Thôi Thị biết tin, vội vàng bước đến phòng A Vụ, vừa nhìn thấy nàng
đã xót xa kêu lên: “Con gầy đi rồi, sao mới có một ngày mà đã tiều tụy thế
này? Nhìn sắc mặt con kìa, không được, mẹ phải mời đại phu đến xem thế
nào.” Chuyện gì liên quan đến A Vụ là Thôi Thị lúc nào cũng ầm ĩ hết cả
lên.
A Vụ cảm động, vội kéo tay mẹ, nói: “Mẹ à, con không sao, mới có
một ngày thôi mà, sao có thể gầy đi được? Mẹ lo cho con, con biết mà.” A
Vụ cười tít mắt.
“Con cũng biết ta lo cho con cơ đấy!” Thôi Thị gí tay vào trán A Vụ.
A Vụ lắc tay Thôi Thị. “Con đâu phải là người không có tim phổi, sao
có thể không biết cha mẹ lo cho mình, chỉ là bây giờ con mới nghĩ thông
suốt thôi.” Giây phút trông thấy Thôi Thị, tất cả những bất mãn về cuộc hôn
nhân của nàng đều tan biến như mây khói, bởi vì nàng không những phải
bảo vệ cả nhà Trưởng Công chúa, mà nàng còn phải bảo vệ cha mẹ nàng ở
kiếp này nữa, bởi họ luôn thật lòng thương yêu nàng. A Vụ cũng hy vọng sẽ
luôn bảo vệ cho Thôi Thị được sống những ngày tháng vô lo, vô nghĩ.
Sau khi nói chuyện với Thôi Thị, A Vụ ăn hết một bát cháo bích
ngạnh
4
và vài miếng bánh ngọt. Vinh tam lão gia trở về phủ là nàng cùng cha
đến thư phòng.
4. Cháo bích ngạnh: Cháo được nấu từ một loại gạo tẻ có màu xanh
như ngọc, loại gạo này được trồng ở tỉnh Hà Bắc huyện Ngọc Điền, Trung
Quốc, thuộc loại cống phẩm chỉ có quan lại quyền quý và hoàng thân quốc
thích mới được ăn.