ngược, những thứ cô ta muốn thì phải có bằng được, do cả nhà không đồng
ý nên tất cả mọi chuyện cô ta đều phải tự dựa vào sức mình.
Hà cô nương đúng là một người bạo gan, sau khi nghe ngóng biết được
Tứ Hoàng tử sẽ đến chùa Đại Từ tìm thầy Tuệ Thông bàn luận kinh Phật, cô
ta đi theo, bất chấp danh dự thổ lộ tình cảm với Sở Mậu, nhưng chuyện này
lại bị đại phu nhân của phủ Trung Vũ Bá, chính là thím họ Trang Thị của
Đường Âm nghe thấy. Vị đại phu nhân này lại đem chuyện đó kể cho mấy vị
phu nhân trong nhà nghe.
Thế nên danh tiếng của Hà Bội Chân hoàn toàn không còn nữa. Mặc dù
sau đó phu nhân Trấn Quốc Công đã nhờ mối quan hệ của mình che giấu
được chuyện này, nhưng trên đời này mọi bức vách đều có tai, Long Khánh
Đế cũng đã sắp đặt hoặc công khai hoặc ngấm ngầm rất nhiều “tai mắt”, nếu
ngài đã quan tâm đến chuyện gì thì hiếm khi giấu giếm được. Hà Bội Chân
đã được chọn làm con dâu của ngài thì đương nhiên ngài cũng phải quan
tâm ít nhiều, thế nên ngài mới chỉ định cô ta làm trắc phi của Tứ Hoàng tử,
còn nhà họ Hà thì không dám phàn nàn câu nào vì vốn dĩ con gái nhà họ
cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vinh tam lão gia kể xong A Vụ mới vỡ lẽ, uổng công nàng đã nghĩ ngợi
lung tung.
“A Vật, con nghĩ thông suốt được như vậy là cha yên tâm rồi. Cho dù
thế nào thì cha cũng sẽ giúp con.” Vinh tam lão gia nhìn ngắm cô con gái
mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, cứ nghĩ đến việc con sắp phải xuất giá là
ông đã cảm thấy buồn.
A Vụ vô cùng cảm kích cha nhưng không nói ra lời, chỉ biết gật đầu.
“Chỉ là... con cũng biết một số quy tắc trong cung không giống như ở
bên ngoài, con không cần phải bối rối, cho dù thế nào, bọn họ cũng không
thể vượt qua vị trí chính phi của con được.” Vinh tam lão gia an ủi A Vụ.