“Cha, tại sao Hoàng thượng lại chỉ định con cho Tứ Hoàng tử? Việc
này quá đột ngột!” A Vụ nói thẳng vào vấn đề. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ,
chưa nói đến việc họa sĩ nhận “hối lộ” của Vinh tam lão gia, vẽ dung mạo A
Vụ chỉ được bảy phần, thì hơn nửa năm qua sau khi trở về kinh, A Vụ cũng
rất ít ra khỏi nhà, sống lặng lẽ, cẩn trọng, không để lộ dung nhan ra ngoài,
vậy làm sao có thể lọt vào mắt Hoàng thượng?
“Điều con thắc mắc thì ta cũng đã đi nghe ngóng nhưng vẫn không biết
chuyện gì xảy ra, ngay cả Tô công công ở cạnh Hoàng thượng cha cũng đã
hỏi qua, nhưng ông ấy cũng không biết.” Vinh tam lão gia nói.
Tô Đức Hải mà không biết thì trên đời này đúng là không có ai biết
được suy nghĩ của Long Khánh Đế rồi. A Vụ không băn khoăn nhiều về việc
này nữa, dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền.
“Cha, vậy tại sao Thánh thượng lại để Hà cô nương làm trắc phi của Tứ
Hoàng tử? Hà cô nương xuất thân hiển hách, có làm chính phi cũng xứng,
mà chỉ riêng Trấn Quốc Công đứng ở phía sau cô ta thôi cũng khiến cho
người ta kiêng nể rồi. Hoàng thượng không thích Tứ Hoàng tử thì tại sao lại
gả con gái của Trấn Quốc Công cho Tứ Hoàng tử?” Đây là điều mà A Vụ
suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được.
Vinh tam lão gia bật cười. “Con không biết cũng không có gì lạ, nhà họ
Hà đã cố giấu chuyện này, đó là chuyện nhơ bẩn nên ta không muốn kể cho
con nghe.”
Vinh tam lão gia nói vậy khiến A Vụ cảm thấy hứng thú. “Ồ, thế là sao
ạ?”
Thì ra, Hà Bội Chân say mê Tứ Hoàng tử, sau khi biết Long Khánh Đế
chọn vợ cho Tứ Hoàng tử thì cô ta đứng ngồi không yên. Tổ phụ và cha của
cô ta đương nhiên không cho phép con cháu mình lấy Tứ Hoàng tử, nhưng
vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình cô ta rất kiêu ngạo, ngang