Tang ma ma lo lắng nhìn A Vụ. Tử Phiến và ba nha hoàn còn lại vừa lo
lắng cho tiểu thư nhà mình vừa thầm nghĩ sau này có lẽ không so bì được
với nha hoàn của Vương gia, nhưng cũng không thể để cho tiểu thư mất mặt.
“Cung ma ma, nhũ mẫu, mấy người đi nghỉ đi, Tử Phiến và Đồng Văn
thì ở lại.” A Vụ ngồi lại trên giường, nhấp một ngụm trà xanh.
Tử Phiến mồm mép lanh lợi, còn Đồng Văn thì có chút võ, A Vụ cũng
không biết bọn họ có thể bảo vệ được nàng hay không.
Lúc Sở Mậu bước ra, tóc hơi ướt, nhưng toàn thân thì đã gọn gàng, hắn
mặc một chiếc áo hình mãng xà màu xanh lam, dây thắt lưng, ngọc bội, túi
thơm cũng đã đeo đầy đủ, nhìn không giống như về phòng nghỉ, mà như sắp
ra ngoài, cách ăn mặc này nếu có lập tức phải vào cung bái kiến Hoàng đế
cũng không có gì thất lễ.
A Vụ thấy Sở Mậu bước ra, lập tức đứng dậy, Sở Mậu nhìn lướt qua
chỗ nàng rồi ngồi xuống đầu giường bên kia.
Tám nha hoàn đứng trong phòng lúc này lặng lẽ rút lui, trong tay họ là
đồ Sở Mậu thay ra được xếp gọn gàng. Không cần nhìn cũng biết, phòng
tắm ở Ngọc Lan Đường lúc này sạch sẽ như thể chưa dùng qua.
Sở Mậu ngẩng đầu ra hiệu A Vụ ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống, hai
tay xếp lên đùi, đầu hơi ngẩng lên nhìn vào mắt Sở Mậu.
Một lát sau, nha hoàn tên là Mai Ảnh mặc bộ váy màu tím đinh hương
đứng hàng đầu bưng một cốc trà nóng bước vào, cúi chào Sở Mậu và A Vụ,
nhẹ nhàng đặt cốc trà trông mỏng và trong suốt như tờ giấy màu xanh thanh
thiên được đậy nắp kín lên bàn nhỏ có ba chân cong cong bằng gỗ tử đàn
khảm hình bông hoa rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Sở Mậu bưng chén trà, nhấp một ngụm, ngón tay hắn thon dài, tư thế
bưng chén trà rất nho nhã khiến người ta thấy vui mắt, gương mặt đang căng