thẳng của A Vụ cũng tự nhiên dãn ra.
“Sớm nghỉ ngơi đi, sớm ngày mai còn phải vào cung diện kiến Thánh
thượng.” Giọng Sở Mậu trầm thấp giống như âm thanh của tiếng đàn cổ.
Cho dù hắn nói như vậy thì cũng không thể an ủi được trái tim đang
thấp thỏm, bốn chữ “sớm nghỉ ngơi đi” đã cướp mất tất cả tinh thần của
nàng.
Hồi lâu sau A Vụ mới định thần lại, đứng dậy bước đến bên Sở Mậu,
cố gắng kiềm chế giọng nói run run của mình: “Thiếp thân hầu Vương gia
thay áo.”
“Không cần, ta ngồi đây một chút, nàng nghỉ ngơi trước đi.” Sở Mậu
nói.
A Vụ lặng lẽ trở lại chỗ cũ, lòng thầm nhủ: Không ngủ là tốt, không
ngủ là tốt. Nàng nào dám đi ngủ trước, vị Hoàng tử này không chỉ mắc bệnh
sạch sẽ, mà còn chú trọng quy tắc và thù dai kinh khủng.
Theo lý, phu quân không ngủ thì vợ cũng phải ở bên cạnh hầu hạ, đây
là kết luận rút ra sau vài ngày quan sát Sở Mậu và hậu phi của hắn. Chỉ cần
không chu đáo một chút thôi đã khiến chủ tử không hài lòng rồi.
Lúc này, Mai Ảnh hầu hạ bên ngoài lại bước vào đưa cho Sở Mậu một
cuốn sách.
Sở Mậu ngoảnh lại nhìn A Vụ, nàng mỉm cười với hắn, ý muốn nói
không cần để ý đến thiếp.
A Vụ liếc nhìn Tử Phiến, sau đó lại đưa mắt về phía chiếc gối bằng lụa
đỏ thêu hình rồng phía bên tay phải, Tử Phiến ngoan ngoãn lui ra, tốn bao
nhiêu công sức mới tìm được sọt đựng đồ thêu để trong phòng hồi môn
mang đến Ngọc Lan Đường.