người ta chắc chắn sẽ nghĩ xiên xẹo, huống hồ Huệ ngũ gia lại là kẻ trăng
hoa, tồi tệ.
“Nhũ mẫu nói đúng, Lỗ ma ma, những đồ cắt giảm của hắn lại cho vào
đi.” A Vụ dặn dò.
Lỗ ma ma liền nhận lời.
Lần này, A Vụ sai Tử Phiến tặng cho mẹ con Trân Nương thêm bốn
cuộn vải và hai mươi lạng bạc. Không phải A Vụ tiếc lụa là gấm vóc, mà có
tặng họ thì bọn họ cũng không dám mặc. Quần áo hai mẹ con họ mặc hôm
nay cũng chỉ may bằng vải thường
Lỗ ma ma thấy nàng cho thêm hai mươi lạng bạc thì ngẩn người kinh
ngạc, đây là số tiền không nhỏ, huống hồ trước đó đã cho Loan tỷ nhi bốn
miếng vàng rồi. “Vương phi, việc này không được đâu ạ, chưa từng có tiền
lệ này.”
A Vụ nhìn Lỗ ma ma cười. “Không sao đâu, tôi thấy hai mẹ con họ
đáng thương, hai mươi lạng này là của riêng tôi, không lấy trong phủ.” A Vụ
thấy mẹ con họ nghèo túng, nhưng lại không nịnh nọt nàng, quần áo vá
nhưng sạch sẽ, nàng cảm thấy rất thuận mắt, nghĩ rằng giúp họ được một
chút cũng tốt, chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân.
“Vương phi, nô tỳ không có ý đó, nhưng dù sao chị ta cũng là họ hàng
bên đó.” Lỗ ma ma nhắc khéo.
A Vụ thầm ngạc nhiên, không ngờ không chỉ cậu mình đối xử lạnh nhạt
với Hiếu Trinh hậu, mà ngay cả con của bà ấy cũng đối xử lạnh nhạt với mẹ
mình.
“Dù sao cũng là họ hàng cả mà.” A Vụ không định thay đổi chủ ý, nàng
giúp Trân Nương cũng chẳng phải vì quan hệ họ hàng, chỉ vì thấy vui và
muốn giúp, thế thôi.