Lỗ ma ma không nói thêm gì nữa.
Khi A Vụ trở về Ngọc Lan Đường nằm nghỉ, Tang ma ma ngồi trên
chiếc ghế bọc nhung lo lắng nói: “Vương phi, không phải lúc nãy tôi cố ý
cãi lại Vương phi, nhưng Vương phi làm như vậy là thiếu thỏa đáng. Lúc
còn ở nhà, Vương phi cũng giúp phu nhân xử lý mọi việc, vậy sao hôm
nay...”
Đây chính là lý do A Vụ không thích dùng các bà nhũ mẫu nhưng lại
không thể không dùng, dù ghét họ hay tỏ vẻ hiểu đời dạy dỗ, nhưng lại
không thể không nghe theo những mách bảo đầy kinh nghiệm của họ, Tang
ma ma cũng là người như vậy.
“Nhũ mẫu, tôi biết ý của bà, lúc nãy tôi chỉ muốn thử Lỗ ma ma mà
thôi.” Là Kỳ Vương phi nên A Vụ rất coi trọng người nàng đem tới, Vương
phủ rộng lớn như vậy thì bắt buộc phải dùng thêm người khác. Lỗ ma ma
này, A Vụ thấy có thể dùng được, bà nói năng làm việc đúng mực, nhưng
vừa nãy thử xong thì lại không thể dùng được nữa. Lỗ ma ma là người Sở
Mậu phái đến để giúp A Vụ nhận họ hàng, bà chắc chắn quen, thậm chí biết
rõ mấy người họ hàng này, nên cũng phải biết tính khí của Huệ ngũ gia.
Ngay cả Tang ma ma chưa từng gặp người như Huệ ngũ gia cũng biết tính
hắn, thế nên Lỗ ma ma không thể không biết, vậy mà lại không hề lên tiếng
khuyên nhủ A Vụ. Khi A Vụ cho Trân Nương thêm bạc thì bà lại lên tiếng
ngăn cản. Kiếp trước nàng đã có những ngày ở bên cạnh Sở Mậu nên mới
biết hắn rất kính trọng người mẹ đã mất vì sinh ra hắn thế nào. Cho dù Sở
Mậu không quan tâm đến người biểu tỷ, thì cũng tuyệt đối không vì tỷ ta là
họ hàng của Hiếu Trinh hậu mà không cho phép nàng giúp đỡ.
A Vụ nghĩ chắc chắn sau lưng Lỗ ma ma có người đỡ lưng, chỉ là nàng
không biết đó là ai trong hai vị trắc phi của Sở Mậu.
Tuy nhiên, A Vụ đã đoán lầm.