Đến giờ dùng cơm tối Sở Mậu mới bước vào cánh cổng lớn của Ngọc
Lan Đường, nhưng chỉ cần khoảng thời gian ngắn trước đó cũng đủ để Tử
Phiến nghe ngóng được một số tin tức và nói với A Vụ.
“Nội thư phòng của Vương gia nằm ở Băng Tuyết Lâm thuộc góc phía
Đông Nam của khu vườn, phía sau Băng Tuyết Lâm có một cánh rừng mai
rất rộng, Vương phi nhìn thấy rừng mai là biết phải đi thế nào.”
“Vương gia thường tiếp khách ở Hứa Nhàn Đường trong vườn.”
“Vương gia có thói quen tập võ vào sáng sớm và buổi tối, cạnh đình
Thanh Lại.”
Mỗi câu Tử Phiến nói đều liên quan đến Kỳ Vương Sở Mậu, thế nên A
Vụ không thể không nhìn thị chằm chằm. Tử Phiến hiểu ý, bị A Vụ nhìn thì
đỏ bừng mặt. Thị không có ý gì, chỉ là thấy một người tuấn tú như thế thì
trái tim có làm bằng đá cũng đập rộn rã.
Có điều Tử Phiến vội vã giải thích: “Nô tỳ nghĩ rằng trong phủ này,
người tiểu thư phải nhờ cậy nhiều nhất chính là Vương gia nên mới muốn
tìm hiểu rõ sở thích của ngài, giúp tiểu thư không phạm phải những điều
Vương gia kiêng kỵ.” Tử Phiến vẫn quen gọi A Vụ là tiểu thư.
Tử Phiến nói xong liền bị Tang ma ma lườm một cái, thị rụt co lại, nói:
“Nô tỳ nhất thời nóng vội quên mất, ma ma đừng trách nô tỳ.”
“Ta cũng thấy gọi là tiểu thư nghe thuận tai hơn.” A Vụ lên tiếng bênh
vực Tử Phiến.
Bao nhiêu năm là chủ tớ, A Vụ không bao giờ nghĩ rằng Tử Phiến phản
bội mình. Huống hồ, A Vụ nghĩ thị làm như vậy cũng tốt, nếu Tử Phiến cam
tâm tình nguyện giúp mình lôi kéo được Sở Mậu, còn tốt hơn bị người khác
lôi kéo, mà Tử Phiến cũng vui vẻ khi được làm tai mắt cho nàng. Bây giờ
nàng không hiểu rõ Sở Mậu nên cũng không dám chắc chắn điều gì.