Khóe miệng A Vụ khẽ cong lên, có lẽ đây là điểm đột phá của hắn.
Đợi cho người có thân phận cao nhất trong Vương phủ ngồi xuống, A
Vụ mới dám ngồi. Mai Ảnh và Mai Mộng mỗi người đứng một bên Sở Mậu
và A Vụ. Họ đưa cho hai người một cốc nước trà súc miệng. Vị trà hơi nhạt,
họ súc miệng xong nhổ vào trong ống nhổ do một nha hoàn bưng đến, sau
đó mới bắt đầu dùng cơm.
A Vụ nhìn thấy Tử Trụy bị đứng hơi xa thì lườm thị một cái, ý muốn
nói: Ngươi thật là vô tích sự. Tử Trụy liếc nhìn về phía phần hông đang
cong lên của Mai Ảnh như muốn nói: Tiểu thư không biết đấy thôi, mông cô
ta lợi hại lắm, huých một cái đã khiến nô tỳ dạt sang bên đây rồi.
“Dùng cơm thôi.” Sở Mậu nói với A Vụ rồi nhanh chóng gắp thức ăn.
A Vụ quan sát cách sắp xếp bát đũa trên bàn, thấy Mai Ảnh, Mai Mộng
mỗi người cầm một đôi đũa chung, thế là biết Sở Mậu không thích đũa đang
ăn dính nước bọt của người khác đụng vào thức ăn trên bàn.
A Vụ không phải là người không biết ý, thế nên liếc mắt nhìn về phía
món dưa chuột nộm chua ngọt trông rất giòn mát, nhưng đợi hồi lâu mà
không thấy Mai Mộng có động tĩnh gì.
Thế này không phải là đang giở trò với nàng sao, A Vụ nghĩ thầm, cô ta
cũng thông minh đấy, có thể mượn cớ là không biết sở thích của nàng để
thoát tội, hơn nữa, với năng lực của một đại nha hoàn hầu hạ cho Sở Mậu thì
cô ta thực hiện thủ đoạn này vô cùng dễ dàng.
A Vụ trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà tự cầm đũa lên, ai ngờ
đôi đũa của nàng vừa mới giơ lên thì Mai Mộng đã dùng đôi đũa chung gắp
thức ăn vào bát cô.
“Vương phi thích ăn món gì thì nói với nô tỳ một tiếng ạ, nô tỳ không
dám để Vương phi nhọc sức.” Mai Mộng nhẹ nhàng lên tiếng.