Nhưng tình thế bây giờ đã khác, A Vụ mới về phủ hai ngày, hôm qua
không cùng Vương gia động phòng nên có thể thấy Vương gia cũng không
để tâm đến nàng nhiều lắm. Hai chị em họ thì đã ở bên cạnh Sở Mậu tám
năm, chủ dù nuôi chó cũng có tình cảm nữa là con người. Hôm nay bọn họ
ngầm đối đầu với A Vụ trước mặt Sở Mậu vì bọn họ biết ngài sẽ bênh vực
họ, ít nhất thì từ việc xảy ra ở chỗ hai trắc phi là Hà Thị và Đào Thị cũng đã
chứng tỏ điều đó.
Huống hồ, nếu như hôm nay áp chế được A Vụ, dựa vào sự hiểu biết
của họ về con người Sở Mậu, họ tin ngài chắc chắn sẽ không thích một
chính phi yếu đuối. Qua việc này cũng để mấy người hầu hạ trong phủ thấy
rằng, trong phủ này rốt cuộc Vương phi hay hai chị em họ lợi hại, đừng
tưởng bở rằng có bà chủ mới về là họ vây xung quanh nịnh bợ.
Nếu như ở nhà khác thì Mai Ảnh, Mai Mộng cho dù có gan to đến mấy
cũng không dám chống đối bà chủ, nhưng ở phủ Kỳ Vương lại khác. Phe
phái ở đây quá nhiều, chưa kể đến mấy người hầu hạ bên dưới, chỉ riêng Hà
Thị và Đào Thị thôi cũng đủ khiến bà chủ như A Vụ nếm đủ. Với suy đoán
của Mai Ảnh, Mai Mộng, cho dù họ có đắc tội với A Vụ thì cũng chẳng làm
sao, vì sau này Vương phi có muốn đàn áp hai trắc phi kia thì rất có thể phải
thấp giọng nịnh nọt hai nha hoàn bọn họ.
Hơn nữa, Mai Ảnh, Mai Mộng đã quen thói ngang ngược, hống hách
trong phủ nên không cúi đầu trước Vương phi cũng là điều đương nhiên.
Sự tính toán của hai người rất tỉ mỉ, Mai Mộng thấy Sở Mậu không nói
gì bèn tiếp lời A Vụ: “Vương phi, Vương gia không thích người khác dùng
đũa riêng gắp thức ăn.”
Còn Mai Ảnh cúi đầu không nói, chỉ điềm nhiên gắp thức ăn cho Sở
Mậu.
A Vụ thầm đánh giá tính cách của hai nha hoàn này. Nàng chẳng buồn
đáp lại Mai Mộng, một nha hoàn thấp kém như thị không đáng để một