Tử Phiến thấy sắc mặt A Vụ bình thường, không có ý trách móc nên
tiếp tục mạnh dạn nói: “Tiểu thư nói xem, một thư phòng tốt như vậy mà lại
đặt tên là Băng Tuyết Lâm
8
, nghe thật kỳ lạ và lạnh lẽo. Hơn nữa rõ ràng là
căn phòng, sao lại gọi là rừng chứ?”
8. Băng Tuyết Lâm: Nghĩa là rừng băng tuyết.
Tử Phiến là người không kiên nhẫn, năm đó A Vụ dạy thị và Tử
Nghiên học chữ đọc sách, thị biết được vài trăm từ xong là không học thêm
nữa, thế nên trình độ hiểu biết về văn thơ vẫn còn rất ít
Băng Tuyết Lâm - ba chữ này làm A Vụ nghĩ đến bài thơ: Băng tuyết
lâm trung trứ thử thân, bất đông đào lý hỗn phương trần. Hốt nhiên nhất dạ
thanh hương phát, tán tác càn khôn vạn lý xuân. Hai câu đầu là sự thanh
cao, kiêu hãnh, hai câu sau là dã tâm. Tình cảnh khó khăn hiện tại của Sở
Mậu cũng chính là ở ba chữ “băng tuyết lâm” này, nhưng ý nghĩa này đương
nhiên không thể nói cho Tử Phiến biết.
A Vụ nói: “Bảo ngươi đọc nhiều sách vào thì không nghe, bây giờ lại
đến hỏi ta, ta không nói cho biết đâu.”
Khi Sở Mậu bước vào, mấy người hầu hạ A Vụ đã ra ngoài. A Vụ đứng
dậy vấn an hắn, sau đó hắn vào phòng tắm thay đồ, lúc bước ra cũng đến giờ
dùng bữa tối.
Bữa tối được dọn ra ở gian thứ phía tây, có bốn món ăn mặn, một món
canh. Mặc dù món ăn mặn không nhiều, nhưng được làm tinh tế, bắt mắt và
khá sạch sẽ. Có điều A Vụ là người kén ăn, mặc dù trên bàn dùng bộ bát đĩa
giống nhau, nhưng lại không phù hợp để bày món nên trông không ngon
lắm.
Tứ Hoàng tử bề ngoài tỏ ra nhàn nhã, bình thản, nhưng trên thực tế A
Vụ biết hắn là người vô cùng bận rộn, trong đầu toàn là sách lược, mưu kế,
có sành ăn đi nữa cũng không nhàn rỗi đến mức hỏi cả đến chuyện bát đũa.