Hách ma ma đi cùng với một tiểu nha hoàn khoảng mười một, mười hai
tuổi trông rất lanh lợi. Tiểu nha hoàn cẩn thận đỡ khuỷu tay bà bước qua bậc
cửa vào Ngọc Lan Đường.
Vì không nghe ngóng được thân phận của Hách ma ma nên A Vụ cũng
mặc kệ, cứ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ không đứng dậy. Nếu Hách ma ma
không phải là người A Vụ muốn đợi thì thân phận của bà không xứng để A
Vụ đứng dậy tiếp đón. Nếu bà đúng là người A Vụ đang đợi, trông coi nội
phủ đâu ra đấy, khi A Vụ mới bước về đây, bà đã ra uy với nàng để cho nàng
thấy bà mới là người thống trị tuyệt đối phía sau Vương phủ thì A Vụ thực
sự cảm thấy chán nản.
“Thỉnh an Vương phi!” Hách ma ma cúi người một cách khó khăn vì
trong người đang có bệnh.
A Vụ vội vàng bước đến đỡ bà. “Mời ma ma ngồi.” Đối phó với một
người bệnh thì thắng cũng chẳng vinh quang gì.
A Vụ thấy sắc mặt của Hách ma ma nhợt nhạt, chỉ ánh mắt là có thần,
ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, màu áo giặt nhiều đến nỗi đã bạc, chiếc váy mã
diện màu lam xám trông rất giản dị, nhưng miếng hổ phách vô cùng quý giá
trước trán đã tiết lộ thân phận của bà.
A Vụ đã biết Hách ma ma là ai, chính là “Kỳ Liên phu nhân” - nhũ mẫu
của Sở Mậu, mà sau khi Sở Mậu lên ngôi đã phong hiệu cho bà. Có điều sau
đó sức khỏe của Kỳ Liên phu nhân không tốt, hưởng phúc chưa được vài
năm đã qua đời, khi linh hồn A Vụ phiêu diêu bên cạnh Sở Mậu thì Kỳ Liên
phu nhân đã qua đời rồi, thế nên nàng mới không được gặp.
Sở Mậu vô cùng kính trọng vị nhũ mẫu này, cứ đến ngày giỗ của bà, tất
cả các chùa trong trong hoàng gia đều cúng bái, và Sở Mậu sẽ đến thắp
hương. Từ khi hắn chào đời đã không có mẹ, nhũ mẫu đã chăm sóc hắn cho
đến khi lớn, tình cảm giữa họ còn hơn tình mẫu tử.