Nghĩ đến đây, A Vụ hơi mỉm cười, nhiệt tình nhưng không vồ vập, mời
Hách ma ma ngồi đối diện với nàng. “Hách ma ma uống trà gì?”
“Gì cũng được, Vương phi khách sáo rồi.” Hách ma ma khẽ ho một
tiếng.
“Ta có một ít cao thu lê, nhuận phổi trị ho rất hiệu quả, ma ma dùng thử
xem sao!” A Vụ quan tâm nói.
Hách ma ma gật đầu. “Làm phiền Vương phi rồi.”
“Ma ma đừng nói vậy, thực ra ta nên đến thăm bà, bà không được khỏe
mà còn đến thăm ta, khiến ta cảm thấy thật xấu hổ.”
Hách ma ma liếc nhìn A Vụ, không ngờ vị Vương phi này vừa nhìn đã
nhận ra thân phận của bà, không biết là nàng quá thông minh hay quá bản
lĩnh.
“Vương phi là chủ tử, lão nô không dám cậy mình nhiều tuổi. Hôm nay
đến bái kiến Vương phi là bổn phận của lão nô. Lúc Vương phi chưa về phủ,
lão nô đã mặt dày thay Vương gia tạm thời cai quản nội viện, bây giờ
Vương phi đã về phủ, lão nô nhờ phúc của Vương phi nên có thể nghỉ ngơi
được rồi.”
Tiểu nha hoàn bên cạnh Hách ma ma là Bội Lan đặt chiếc hộp ôm trong
lòng lên cái bàn nhỏ. Hách ma ma mở hộp, bên trong có một cặp thẻ bài và
một chùm chìa khóa, bà đẩy chiếc hộp đến trước mặt A Vụ.
A Vụ cảm thấy cầm vật này như cầm khoai nóng bỏng tay, nếu quyền
quản lý gia đình ở trong tay Hà Thị hoặc Đào Thị, nàng nhất định phải đoạt
lại bằng được, nhưng ở trong tay Hách ma ma, A Vụ có chút do dự.
A Vụ đặt mình vào địa vị của Sở Mậu để nghĩ, hắn đã tôn trọng nhũ
mẫu này như vậy, để nhũ mẫu nắm quyền quản lý nội viện chính là sự kính