A Vụ lại nói chuyện với Hách ma ma một hồi, hỏi bà đang uống thuốc
gì, mời đại phu nào, có những triệu chứng gì, rồi vô tình hỏi Hách ma ma
còn có người thân hay không.
Hách ma ma ngẩn người, đáp: “Không có, được Vương gia hậu đãi, lão
nô có thu nhận một đứa con gái nuôi để sau khi qua đời thì còn có người
nhang khói.”
“Ồ, sao không dẫn muội muội đến để ta gặp?” A Vụ vô tình hỏi. Cô
con gái nuôi này là nghĩa muội của nàng, không chừng còn cao quý như tiểu
Bồ Tát ấy chứ.
“Cũng chẳng phải người cao quý gì nên không dám đến làm phiền
Vương phi. Nếu Vương phi muốn gặp, hôm khác lão nô sẽ dẫn con bé đến
thỉnh an Vương phi.” Hách ma ma cũng coi như cô con gái nuôi này không
quan trọng gì để từ chối lời mời của A Vụ.
Đang nói chuyện thì nha hoàn vén rèm, cất cao giọng: “Vương gia đã
về.”
Nghe Sở Mậu đã trở về, Hách ma ma bất chấp bệnh tật, cắn răng chống
tay vào thành ghế đứng dậy.
Sở Mậu vừa bước vào, thấy Hách ma ma như vậy liền nói: “Cô cô mau
ngồi xuống đi, sắp đến mùa đông rồi, chân của người lại đau lắm phải
không?”
A Vụ ngước mắt nhìn Sở Mậu, vị Vương gia này bình thường rất kiệm
lời, chưa thấy hắn nói một câu dài như thế bao giờ.
Sở Mậu đích thân đỡ Hách ma ma ngồi xuống, A Vụ ngoan ngoãn
đứng dậy nhường chỗ và ngồi xuống chiếc ghế khảm hoa hồng bên dưới.
Hách ma ma lại đứng dậy nhường chỗ cho A Vụ, miệng nói những câu như:
“Lão nô không dám vượt phép tắc...”