Cuối cùng, Sở Mậu đích thân đỡ Hách ma ma lên kiệu trúc để trong
Ngọc Lan Đường, còn đích thân đắp chiếc chăn da hổ lên đầu gối cho bà.
A Vụ đương nhiên cũng phải đứng bên cạnh, nàng thấy thì ra Sở Mậu
không hề e ngại khi tiếp xúc với Hách ma ma, bệnh sạch sẽ của hắn biến đâu
rồi, hay nói cách khác là bệnh sạch sẽ đến mức quái dị ấy biến đâu rồi?
Đến Hồng Dược Sơn Phòng, nơi Hách ma ma ở, Bội Lan cẩn thận đỡ
bà xuống, vừa bước vừa nói như không thể kìm nén được nữa: “Ma ma, lời
Vương phi vừa nói là thật hay là giả đấy ạ?”
Hách ma ma bỗng dừng chân. “Cho dù đó là nói thật hay nói dối, sau
này ngươi phải kính trọng Vương phi đấy, người biết nắm biết buông là
người cực kỳ thông minh.”
Bội Lan “ồ” lên một tiếng rồi nói nhỏ: “Vương phi trông thật xinh
đẹp!”
Hách ma ma thở dài một tiếng. “Đúng vậy, mỹ nhân trăm năm khó có
một người, ngay cả năm đó...” Bà không nói tiếp nữa.
Người xinh đẹp như vậy, tâm tư thấu đáo như vậy, không thấy lợi mà
động lòng, không thấy danh mà lung lay, lúc trao cặp thẻ bài và chùm chìa
khóa cho bà, trong mắt nàng ta không có một tia dao động, nàng ta không
muốn nhận công việc này, nhưng lại sợ sức khỏe của bà không tốt, lo điện
hạ sẽ trách tội nên mới sai người mời điện hạ về. Thêm nữa, chỉ nhìn vào
ánh mắt của điện hạ mà nàng ta đã hiểu rõ thái độ, lập tức từ chối quyền cai
quản nội viện, ban đầu chỉ nói nhờ bà cai quản vài bữa, nhưng có mặt điện
hạ ở đó thì đã đổi thành cai quản vài năm, đúng là con người thông minh
nhìn thấu mọi việc. Một nhũ mẫu như bà thì có thể làm gì chứ, bà lại chẳng
có người thân, cũng chẳng thể sống ích kỷ được, bà sống chết cai quản phủ
này không phải là vì tận tâm tận lực với chủ nhân hay sao? Nàng ta không
gánh vác thì càng sống dễ chịu, thoải mái hơn mà thôi. Nhưng Hách ma ma
cũng biết để bà quản lý nội viện là cách Sở Mậu thể hiện mình coi trọng và