“À.” A Vụ hoàn toàn không ngờ Sở Mậu lại thẳng thắn như vậy, ngẩn
người một lúc mới nói: “Tên chữ của thiếp là Vật Ưu, ở nhà mọi người gọi
thiếp là A Vật.”
“A Vật.” Sở Mậu lặp lại từ này. “Rất ít người con gái dùng một chữ
“Vật” như thế!”
Hỏi tỉ mỉ cứ như thể ngươi quan tâm lắm ấy, A Vụ thầm mắng nhưng
miệng vẫn nhanh nhảu: “Đúng vậy, thế nên thiếp thích từ “Vụ” trong “Sơn
U vân vụ đa
1
” hơn.”
1. Sơn U vân vụ đa: Có nhiều mây và sương trên núi Sơn U.
Sở Mậu trong lòng không khỏi run rẩy, khí mây mỏng manh, gặp nắng
sẽ tan, không phải là cái tên trường thọ, hơn nữa tên chữ của hắn lại là “Cần
Húc”, trong bài Ngọc thiên của Cố Dã Vương có nói: Húc chính là ánh nắng
mặt trời.
Mặc dù Sở Mậu hơi sững sờ, nhưng vẫn nhắc lại một lần nữa, khóe
miệng còn khẽ cong lên, nói: “A Vụ, sương kết lại thành hạt ngọc, phong
thanh kim tuyền, tên hay!”
A Vụ cũng cười, tên của nàng đương nhiên phải hay rồi.
“A Vụ, nàng là Vương phi của ta, nội viện này vốn dĩ nên giao cho
nàng quản lý, vừa nãy nàng phải chịu ấm ức rồi.”
A Vụ vội vàng đứng dậy, hoảng hốt nói: “Vương gia, thiếp...” Nàng
vốn đã có thời cơ tốt để bộc bạch nỗi lòng, nhưng không ngờ Sở Mậu lại xua
tay, cắt đứt bài biểu diễn đó của A Vụ.
“Đương nhiên ta biết nàng thật lòng, chuyện này không mấy người làm
được như thế.” Sở Mậu nói tiếp. “Nàng đã suy nghĩ cho ta, kính trọng cô cô,
nhưng ta lại không thể coi sự chu đáo của nàng là hiển nhiên được.”