“Vâng.” A Vụ không từ chối nữa, tránh để Sở Mậu có ấn tượng “rượu
mời không uống lại thích uống rượu phạt”. Có điều, nàng cũng thầm nghĩ,
Kỳ Vương điện hạ chắc gì khoan dung như vậy. Nàng tự hỏi, nhan sắc của
mình cũng tạm được (đương nhiên, đây là cách nói rất khiêm tốn nhưng
cũng rất yêu bản thân của A Vụ), thế mà điện hạ lại không để bụng về việc
nàng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, dù người đó đang làm việc cho
Vương phủ. Sở Mậu còn dùng từ “thỉnh giáo”, hiển nhiên là rất coi trọng
hắn, không cho phép Vương phi của mình khinh thường bọn họ.
A Vụ đã hiểu ra được một chút là vì sao hồi xưa Sở Mậu thành công,
có lẽ nàng cũng phải học tập hắn mới được.
Về phía A Vụ, Sở Mậu cũng coi như rất nhọc công để lôi kéo, mặc dù
hắn không muốn dùng cách đơn giản nhất, thân mật nhất là động phòng với
nàng. Với một “vụ án” đặc biệt như A Vụ, Sở Mậu coi như đã xử lý thành
công. Đầu tiên, hắn không động phòng là đã lôi kéo được A Vụ rồi. Thứ hai,
chiêu ngày hôm nay coi như đã cho A Vụ thấy nàng là người của hắn, hay
nói cách khác, hắn có ý định để cho A Vụ thấy nàng trở thành người của
hắn.
Nhưng cho dù thế nào thì đến hôm nay, ác cảm của A Vụ đối với Sở
Mậu không sâu sắc thêm, thậm chí còn giảm đi, thế đã là một sự thành công
của Sở Mậu rồi, nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ vô cùng kiêu ngạo.
Kỳ Vương điện hạ thấy A Vụ biết “nhường nhịn”, lại vui vẻ nhận thịnh
tình của hắn, còn thể hiện mình là người có ích cho phủ Kỳ Vương nên
quyết định hy sinh một chút thời gian của hắn để cùng Vương phi ăn bữa
cơm tối.
A Vụ thì âm thầm ghi chép hành động ác độc này của Sở Mậu vào
trong cuốn sổ lòng. Nếu A Vụ có thể đọc được nội tâm của Sở Mậu, nàng sẽ
mãi mãi hối hận vì sự xinh đẹp hôm nay của mình.