Sau bữa cơm, mặc dù Sở Mậu lại đến Băng Tuyết Lâm, nhưng khi ánh
trăng chưa lên đến ngọn cây, hắn đã trở về Ngọc Lan Đường. Theo dự định
thì bắt đầu từ tối nay hắn sẽ ngủ ở Băng Tuyết Lâm nhưng khi đối diện với
A Vụ, Sở Mậu không thể mở miệng vì Vương phi không chỉ là con gái của
sư phụ hắn, mà nàng còn rất hiểu ý người khác, dù trong đêm tân hôn phu
quân không “hành động” gì nhưng nàng vẫn không oán than trách móc. Sở
Mậu cảm nhận được sự chân thành của A Vụ nên hắn thở phào nhẹ nhõm,
nhưng cũng vì việc này mà hắn lại cảm thấy hổ thẹn.
Có chồng mà sống như quả phụ, đối với nữ nhân là một điều cực kỳ tàn
nhẫn, thậm chí có nghĩa là tương lai nàng không thể có con. Nhưng Sở Mậu
cũng thầm hứa với lòng, nếu có một ngày hắn muốn có một đứa con thì
người đầu tiên hắn xem xét đến chính là A Vụ.
Đương nhiên, việc này hắn không thể để A Vụ phát hiện ra, được tiếp
tục ngủ chung với Sở Mậu chính là do sự thông minh và khéo léo của A Vụ,
nhưng điều quan trọng nhất là nàng không khiến cho Sở Mậu cảm thấy phản
cảm. Nàng sống rất có quy tắc, lại sạch sẽ, cũng không thích đụng vào người
khác hoặc bị người khác đụng vào. Với bao nhiêu ưu điểm đó A Vụ vô hình
trung trở thành “người con gái mà Kỳ Vương điện hạ hài lòng nhất”.
Lúc Sở Mậu bước vào phòng, A Vụ đã tắm gội xong, mặc một chiếc áo
ngoài bằng vải lĩnh màu xanh nhạt, chân đi đôi giày vải mềm đế màu xám
trắng, bên trên là lớp vải hoa mẫu đơn thêu hình ánh trăng, nàng đang gác
một chân lên đùi của Tử Phiến đang quỳ dưới đất để thị xoa kem thơm. Loại
kem này là phương thuốc bí mật trong cung đình, có thể triệt lông chân,
khiến cho chân mịn màng như sứ.
A Vụ không nghe thấy tiếng thông báo nên khi Sở Mậu bất ngờ xuất
hiện trước mặt, nàng cảm giác như lông tóc trên cơ thể đều dựng đứng cả
lên, đó chính là phản ứng khi đối diện với kẻ địch. Nhưng A Vụ đã nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh, nho nhã đứng dậy, buông váy xuống, che đi cẳng
chân dài trắng muốt như tuyết, nhỏ nhắn như cánh hoa.