cuộn thành một đường ngăn cách giữa hai người, sau đó đẩy A Vụ cùng
chăn của nàng dịch vào bên trong, A Vụ “ưm” một tiếng, lật người vào bên
trong ngủ.
Sáng hôm sau, lúc A Vụ tỉnh dậy, Sở Mậu đã ra khỏi nhà, nàng thấy
mình vẫn nằm ở bên trong theo đúng quy tắc thì vô cùng hài lòng, cảm thấy
khóa huấn luyện bản thân trước khi xuất giá của mình thật hiệu quả.
Dùng xong bữa sáng không lâu thì có nha hoàn đến bẩm báo nói rằng
Ngô quản sự
2
và Đoàn trướng phòng
3
ở ngoại viện đang đứng ở ngoài Nhị
môn xin cầu kiến.
2. Quản sự: Quản lý công việc nội bộ.
3. Trướng phòng: Giống như công việc kế toán, thu chi ngày nay.
A Vụ không ngờ việc Sở Mậu nói tối qua hôm nay đã làm luôn rồi, thật
là nhanh gọn.
“Mời họ vào phòng khách phía trước đợi ta, hầu hạ cho cẩn thận đấy.”
A Vụ dặn dò Tử Phiến. Ngô quản sự có vẻ chính là Ngô Hàn Vĩnh mà Sở
Mậu nhắc đến, A Vụ sợ bọn tiểu nha hoàn không hiểu chuyện thất lễ với họ,
hoặc sợ bị ai đó sinh sự nên mới trực tiếp sai Tử Phiến đi.
A Vụ thay bộ trang phục khác, sau đó mới đứng dậy cùng Đồng Quản
đến phòng khách phía trước, trên đường đi còn suy nghĩ đến việc chỉnh đốn
lại đám nha hoàn ở Ngọc Lan Đường. Mặc dù nàng dẫn theo không ít nha
hoàn, nhưng không thể đem theo cả bà quét dọn hay người bê vác việc nặng
nhọc được.
Lúc A Vụ đến, Ngô Hàn Vĩnh và Đoàn Nhị đang uống trà, Đoàn Nhị
nheo mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tử Phiến, còn Ngô Hàn Vĩnh
thì ngoảnh ra sau thưởng thức bức tranh sơn thủy treo trên tường.