“Vương gia?” Chữ cuối cùng hơi vút cao như đang muốn hỏi.
Nếu Sở Mậu nói với A Vụ, từ nay về sau hắn không ngủ ở Ngọc Lan
Đường nữa mà ngủ ở Băng Tuyết Lâm thì nàng cũng không hề cảm thấy
kinh ngạc vì nàng đã đoán trước được, huống hồ quần áo và đồ dùng của
hắn đều không để ở Ngọc Lan Đường. A Vụ cũng đoán được hôm nay sau
khi về phủ hắn sẽ nói chuyện này, thế nên việc Sở Mậu đang có mặt ở Ngọc
Lan Đường lúc này ít nhiều làm A Vụ ngạc nhiên. Hành lễ xong, nàng
nhanh chóng bước vào sau tấm bình phong, mặc thêm áo choàng rồi mới
bước ra.
Ánh mắt của Sở Mậu lướt qua đôi chân của A Vụ rồi mới bước vào
phòng tắm.
Lúc Sở Mậu vén rèm bước vào, A Vụ đã cuộn người trong tấm chăn
dày. Chăn đắp rất cao, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, càng toát lên vẻ diễm
lệ, lông mi vẫn còn run run vô tình tiết lộ là nàng đang giả vờ ngủ. Khóe môi
Sở Mậu cong lên hai phần, hắn tắt đèn rồi bước lên giường.
Trong bóng tối, A Vụ mở to mắt, cảm thấy chán nản vì sắp thở không
ra hơi. Thực ra tư thế ngủ của nàng không có quy tắc chút nào, hai hôm
trước thì cố gắng nằm ngay ngắn, nhưng có trời mới biết sau khi ngủ thì
nàng thế nào, có đụng vào Sở Mậu hay không. Thêm một việc nữa cũng làm
A Vụ chán nản, có lẽ sau này chuyện ăn uống của nàng cũng cần phải chú ý,
ít ăn những thứ có thể sản sinh mùi “xấu hổ” như: khoai sọ, khoai lang, hạt
dẻ, đậu phụ...
A Vụ ngoảnh đầu nhìn Sở Mậu, thấy hắn nằm quay lưng vào mình, tay
đặt lên hông, hít thở ổn định. Không biết nhân vật thần tiên như hắn có thấy
phiền não vì những chuyện rất riêng tư của mình không nhỉ? Nghĩ mãi nghĩ
mãi nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến nửa đêm, Sở Mậu cảm thấy rõ ràng có bàn tay đang cào phía sau
lưng. Hắn thành thạo lấy một chiếc chăn mình hay đắp trong hai chiếc chăn,