Không ngờ vị Ngô quản sự này lại là người phong nhã như vậy, A Vụ
thầm nghĩ. Nàng vừa bước vào, hai người Ngô, Đoàn lập tức đứng dậy hành
lễ.
“Ngô quản sự và Đoàn trướng phòng không cần đa lễ, mời ngồi.” A Vụ
mỉm cười.
Giọng nói này khiến Đoàn Nhị run run, một luồng tê dại chạy từ bàn
chân dọc lên đỉnh đầu, đúng là “Thanh như ngọc châu ty băng bàn, sắc như
lệ nhật diệu hàn giang”. Đoàn Nhị nghĩ: Đâu phải cứ công tử, thiếu gia
quyền quý mới được ngủ với gái đẹp, người như hắn cũng không hề thua
kém bọn họ.
Đoàn Nhị là kẻ ham vui, bây giờ hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi mà
vẫn chưa lập gia đình, nếu cứ dựa vào vị trí đứng thứ hai trong công việc sổ
sách thu chi của phủ Kỳ Vương thì con gái muốn lấy hắn nhiều không đếm
xuể, nhưng hắn lại không vừa mắt một ai, thế nên thường xuyên đến lầu
xanh bao vài cô chơi bời. Những cô gái ấy sắc như hoa xuân, thân như yến
oanh, mà trong kinh thành này chỉ cần giơ thẻ bài lên là mua được cả hoa
khôi, xinh đẹp hơn hẳn mấy quý tiểu thư, phu nhân, cũng thú vị hơn gấp
vạn. Đây là điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy mình không thua kém gì mấy
người dòng dõi hoàng tộc, bọn họ luôn bị ràng buộc bởi các quy tắc và
trưởng bối, không được tự do, phóng túng như hắn.
Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy Kỳ Vương phi, Đoàn Nhị mới đột
nhiên cảm thấy hắn trước kia chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Lúc đầu
hắn còn đang nghĩ, sao nha hoàn thân thiết của Vương phi lại xinh đẹp như
vậy, không sợ trèo lên giường của chủ tử hay sao. Giờ hắn mới vỡ lẽ, Vương
phi nhà người ta không cần lo lắng đến điều này.
So với sự thất thần của Đoàn Nhị, Ngô Hàn Vĩnh nhìn thấy A Vụ thì
bình tĩnh hơn, chỉ ngẩn người trong giây lát mà thôi.
“Thiết nghĩ Vương gia gọi hai vị tới đây?” A Vụ hỏi.