A Vụ nghe những lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái như được ủ
tay trong lò sưởi giữa mùa đông giá lạnh, nếu không có thù oán từ kiếp
trước, không chừng nàng sẽ bị xiêu lòng trước bài “chiêu hiền đãi sĩ” của Sở
Mậu.
“Tứ Hoàng tử ta mặc dù tình cảnh hiện nay không tốt, nhưng dù sao
cũng là Kỳ Vương do Thánh thượng sắc phong, cũng được phong ấp và vài
điền trang, ngày mai ta sẽ bảo Lý Diên Quảng trao sổ sách và chìa khóa cho
nàng, sau này Vương phi sẽ giúp ta quản lý.”
Sở Mậu nói nhẹ như không, nhưng trên thực tế quyền lực hắn trao cho
nàng không nhỏ chút nào. Là một hoàng tử bình thường thì phong ấp và điền
trang chính là chỗ thu lợi, điều này đồng nghĩa với việc giao cả gia sản cho
A Vụ. Nội viện chi tiêu gì mỗi tháng đều đến ngoại viện lĩnh tiền, mà tiền
bạc ở ngoại viện thì lấy đâu ra? Chính là từ phong ấp và điền trang đó thôi.
A Vụ coi như nắm được “yết hầu” của nội viện. Nhưng rất tiếc là Sở
Mậu lại nhà to nghiệp lớn. Theo A Vụ được biết, Kỳ Vương ngấm ngầm
thao túng không ít thương gia lớn, thậm chí những thương gia giàu có còn là
một chủ tiệm hắn thuê, thế nên hắn không thiếu tiền.
Thu nhập ở ngoại viện cũng không chỉ có phong ấp và điền trang,
quyền quản lý ngoại viện đương nhiên không nằm trong tay A Vụ - những
thứ nàng quản lý chẳng qua chỉ là một sợi lông trên chín con bò của Vương
phủ mà thôi.
Nếu A Vụ không biết những điều này thì có lẽ nàng đã bị sự khảng khái
của Sở Mậu làm cảm động rớt nước mắt rồi.
“Thiếp sợ mình không quản lý tốt.”
“Ngoại viện đã có Ngô Hàn Vĩnh tinh thông mấy việc vặt này, nếu
nàng không hiểu gì cứ thỉnh giáo hắn là được.”