trọng lớn nhất và như vậy kẻ hầu người hạ dưới đều phải kính trọng bà. Nếu
A Vụ nắm giữ quyền này, Hách ma ma cho dù là nhũ mẫu của Sở Mậu
nhưng vẫn sẽ nhận được ít sự tôn trọng hơn, hơn nữa dù sao bà cũng không
phải là nhũ mẫu của A Vụ, một núi không thể có hai hổ, nếu A Vụ không
vui thì bà cũng khó tránh khỏi bị coi thường. Hơn nữa, Sở Mậu là người coi
trọng đại sự, trong nội viện không thể để xảy ra mâu thuẫn, Hách ma ma
quản nội viện đâu ra đấy, nắm chắc như lòng bàn tay, trông mong vào một
cô gái mới mười lăm tuổi như nàng thì thà tiếp tục trọng dụng Hách ma ma
còn hơn.
A Vụ nhìn chiếc hộp, nhận thì không hay lắm, mà không nhận thì với
bệnh tình của Hách ma ma, A Vụ cũng không dám làm phiền bà. A Vụ luôn
tự cho là thông minh nhưng lại không thể nhìn ra ý đồ thực sự của bà, rốt
cuộc bà muốn giao lại quyền hành hay lấy lùi để tiến. Mùi vị của quyền lực
thì ai chẳng muốn. Trưởng Công chúa Phúc Huệ năm đó nếu như không
tham lam quyền thế thì cũng không đến nỗi phò tá cho “cái đầu gỗ” Ngũ
Hoàng tử, để cuối cùng cũng phải cúi đầu trước Sở Mậu.
“Tử Phiến, ngươi đi mời Vương gia đến đây.” A Vụ không nhận chiếc
hộp mà quay sang bảo Tử Phiến.
Tử Phiến bước ra ngoài, A Vụ mới cười nói với Hách ma ma: “Ta biết
ma ma sức khỏe không tốt, đáng lẽ không nên làm phiền ma ma, nhưng ta
còn ít tuổi, chưa chứng kiến sự đời, không hiểu phải quản lý Vương phủ
rộng lớn này như thế nào nên vẫn phải nhờ ma ma thay Vương gia vất vả
một thời gian để cho ta từ từ học hỏi.”
Cũng như vậy, Hách ma ma không nhìn ra A Vụ nói thật hay nói dối,
nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là vị Vương phi trẻ tuổi này tuyệt đối
không phải là một kẻ ngốc. Hách ma ma thầm thở dài một hơi, không biết
nên vui hay nên buồn.