Gặp hai người này xong, A Vụ về Ngọc Lan Đường dùng bữa trưa,
đang nghỉ ngơi thì nghe thấy Tử Phiến báo có người bên Hồng Dược Sơn
Phòng đến.
Khi thấy người đến là Lỗ ma ma, A Vụ bất giác bật cười, nàng cứ
tưởng người nào đến dựa dẫm vào Vương phi này, thì ra người đó đã sớm có
chỗ dựa dẫm rồi.
Lỗ ma ma hành lễ với A Vụ, nói rõ lý do đến: “Hách ma ma bảo tôi
đem nha hoàn, bà nô bộc ở Ngọc Lan Đường đến cho Vương phi và cả tiền
tháng này nữa. Ở phủ thường cuối tháng sẽ phát tiền lương, tiền lương ở
Ngọc Lan Đường phát thế nào xin phu nhân tùy ý định đoạt.”
Với những người không thể lôi kéo, thông thường nàng sẽ hành xử theo
phép lịch sự, không tỏ ra quá thân thiết, thế nên nàng chỉ điềm đạm nói: “Ồ,
không biết người bên Ngọc Lan Đường tính tiền lương thế nào, chỗ ta còn
có vài nha hoàn hạng một và hạng hai nữa?”
A Vụ nhìn tổng ngân lượng quyết định, nhưng cũng cần phải hỏi trước,
tránh không biết lại đắc tội với mọi người. “Không biết Lỗ ma ma có đem
danh sách tên của mọi người ở Ngọc Lan Đường đến không? Không giấu gì
bà, đến nay ta vẫn chưa biết hết mọi người ở Ngọc Lan Đường.”
Lúc này, Lỗ ma ma mới rút trong ống tay áo ra hai tờ giấy.
“Bẩm Vương phi, tôi cũng không biết Vương phi ở các phủ khác sắp
xếp người thế nào, cũng không luật lệ gì đâu ạ, phủ nào giàu có thì nhiều
nha hoàn hơn, phủ nào tiết kiệm thì dùng ít người hơn. Như hai trắc phi
trong phủ này, mỗi người đều có hai nha hoàn loại một, bốn nha hoàn loại
hai, bốn nha hoàn và bốn bà nô bộc giúp việc.”
A Vụ gật đầu.