“Vương gia có bốn nha hoàn hạng một, bốn nha hoàn hạng hai, Hách
ma ma cũng theo quy tắc này mà phát ngân lượng cho Ngọc Lan Đường,
nha hoàn giúp việc cho Ngọc Lan Đường bây giờ là tám người, bà nô bộc là
bốn người.”
A Vụ rất hài lòng, nói: “Vậy mấy người Mai Ảnh đó cũng là nha hoàn
của Ngọc Lan Đường hay là...?”
Lỗ ma ma nghĩ thầm, sao có thể thế được, nhưng ngoài mặt vẫn cười
nói: “Bọn họ là người của Băng Tuyết Lâm.”
A Vụ bảo Tử Phiến nhận cuốn sổ danh sách của Ngọc Lan Đường.
“Mang đưa cho Cung ma ma.” Người phụ giúp A Vụ cho đến nay vẫn là
Cung ma ma.
“Ồ, không biết Cung ma ma là...” Lỗ ma ma tỏ vẻ ngạc nhiên.
A Vụ thực sự muốn cho bà ta biết tay, nhưng với tình hình hiện giờ thì
Ngọc Lan Đường chỉ như một con kiến nhỏ, Hồng Dược Sơn Phòng đã ghi
chép hết lại rồi, huống hồ Cung ma ma là người quan trọng như thế cơ mà.
“Cung ma ma là người dạy dỗ nuôi dưỡng ta, bên cạnh ta còn có Tang ma
ma, là nhũ mẫu của ta.”
A Vụ quyết định, lát nữa sẽ bắt tất cả người hầu hạ nàng gọi là Tang ma
ma. Nhũ mẫu của Sở Mậu được gọi là ma ma, nên nhũ mẫu của nàng cũng
sẽ được gọi là Tang ma ma. Đương nhiên, bà cũng phải có chế độ đãi ngộ
rồi. Hách ma ma quản cả Vương phủ, vậy mà Tang ma ma lại chẳng được
hưởng đồng lương nào thì không được. Không phải vì A Vụ thiếu mấy đồng
bạc, nàng chỉ cảm thấy không nên lấy số tiền này từ chỗ Hách ma ma. A Vụ
thấy bà hào phóng tặng người hầu hạ thân thiết của mình cho Ngọc Lan
Đường thì cũng chẳng muốn rước bực vào thân làm gì.
“Ồ, ồ, cái này...” Lỗ ma ma có vẻ ngồi không yên.