A Vụ lại vui vẻ mỉm cười nói: “Hai ma ma đều chăm sóc ta từ nhỏ, vốn
dĩ phải do ta phụng dưỡng, tiền lương của họ đều do ta chi cả.”
Lỗ ma ma cười xấu hổ, A Vụ giữ bà ta lại uống trà nhưng bà ta từ chối.
Nhưng trên đường trở về Hồng Dược Sơn Phòng, Lỗ ma ma mắng A
Vụ không tiếc lời: “Đúng là đồ khẩu Phật tâm xà, xuất thân thì chẳng ra làm
sao mà còn ra vẻ, đồ keo kiệt, cũng chỉ phải trả lương cho hai người thôi
mà...” Lỗ ma ma căn bản coi khinh hai lượng bạc Tử Phiến nhét vào hầu bao
của bà trước khi rời đi.
Lỗ ma ma vừa về đến Hồng Dược Sơn Phòng thì đã có nha hoàn, bà nô
bộc chạy ra đón, miệng ngọt ngào nịnh nọt: “Lỗ ma ma về rồi!” Tiếng nọ
tiếp tiếng kia khiến bà hết cả buồn bực. Nhưng bà ta không nghĩ được rằng
mình chỉ là một quản sự bình thường trong phủ, một Vương phi đâu phải
nịnh nọt bà? Đúng là được chiều hư rồi!
A Vụ ở bên này lại nổi hứng nói: “Đi, chúng ta đến Hồng Dược Sơn
Phòng nào!”
“Á, tại sao Vương phi phải đi thăm bà ta, thật mất mặt!” Tử Phiến tỏ ra
bất bình vì một Vương phi đường đường chính chính được Thánh thượng
ban hôn sự mà vẫn không được quyền quản lý nội viện.
A Vụ cười. “Mất mặt chỗ nào? Ta chỉ tôn kính trưởng bối thôi mà.”
Nàng nheo mắt nhìn Tử Phiến. “Huống hồ, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần
rồi, người có thể diện thì mới không để ý đến thể diện, người vốn không có
thể diện thì luôn tìm cách giữ thể diện.”
A Vụ là Kỳ Vương phi, đến Hồng Dược Sơn Phòng thăm trưởng bối thì
sẽ được coi người sống khiêm nhường, nếu người khác đi thì lại bị coi là
đến nịnh nọt. Đương nhiên, A Vụ có rất nhiều cớ để đến Hồng Dược Sơn
Phòng, nàng dẫn theo Tử Phiến và Xích Cẩm, còn bảo Tử Phiến đem theo
một bình đựng cao thu lê.