Chương 23
Canh cánh trong lòng về song giám lâu
Trong một căn phòng A Vụ không nhìn thấy, Hách ma ma vừa ngủ trưa
dậy nghiêm khắc nhìn con gái nuôi.
“Ma ma, chắc chắn Vương phi đến đây để kể tội đấy.” Lỗ ma ma khinh
bỉ bĩu môi.
“Im miệng, ngươi là đồ đáng chết!” Hách ma ma nổi giận mắng Lỗ ma
ma.
“Cô cô, đừng trách Lỗ ma ma, đều tại con quên.”
“Quên thật sao, Tương Tư?” Hách ma ma ngừng một lát. “Ta biết con
không phải là người so đo vì chút tiền cỏn con này.”
Một giọng nữ trong trẻo cất lên: “Cô cô, con cũng làm theo quy tắc
thôi, chỗ Vương phi, con cũng đã cấp tiền như chỗ nha hoàn và bà nô bộc
của Vương gia rồi, không thể vì cô ta là Vương phi mà phá hỏng quy tắc
được.”
“Ồ, vậy sao? Vậy Tang ma ma đó là nhũ mẫu của Vương phi, ta là nhũ
mẫu của Vương gia, con nói xem nên so sánh thế nào đây?”
“Sao cô cô lại nói thế...” Tương Tư gọi mẹ nuôi của mình là “cô cô” chỉ
vì hồi đầu Hách ma ma cứu một đứa con gái mồ côi là cô và nói rằng cô
giống con gái của ca ca bà, nhưng tất cả người thân của Hách ma ma đều đã
qua đời trong trận hỏa hoạn. Sở Mậu cũng gọi Hách ma ma là cô cô nên
Tương Tư cũng gọi theo, nhưng cô cô không hiểu theo nghĩa “bác họ” thông
thường.