đấy. Ngươi phải nhớ Hách ma ma là nhũ mẫu của Vương gia, từ nhỏ đã nuôi
nấng chàng, công ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn cả công ơn sinh thành, ngươi
phải thu cái miệng nhanh nhảu của ngươi lại.”
Người bước ra khỏi Hồng Dược Sơn Phòng là Lỗ ma ma, điều này
khiến A Vụ khá ngạc nhiên, hai mẹ con danh không chính ngôn không thuận
nhà họ bắt nàng chờ ở ngoài nửa ngày chỉ vì bà Lỗ ma ma.
“Lỗ ma ma, Hách ma ma thế nào rồi?” Trên gương mặt A Vụ vẫn nở
nụ cười, mặc dù nàng cảm thấy nụ cười này vô cùng gượng gạo.
“Mong Vương phi tha tội. Ma ma vừa ngủ trưa dậy thì bị ho một trận,
ho ra cả máu, Tương Tư cô nương lo lắng đến nỗi khóc đỏ mắt, tiểu nha
hoàn thấy vậy không dám bẩm báo, thế nên mới làm lỡ việc của Vương
phi.” Lỗ ma ma cười hùa theo.
“Là ta không phải, đến không đúng lúc làm phiền Hách ma ma. Nhưng
dù gì ta cũng đã đến rồi nên muốn vào hỏi thăm Hách ma ma mới phải đạo.
Đã ho ra máu, sao không mời đại phu? Đừng chậm trễ việc này, nếu Vương
gia trách tội, chúng ta cũng không thoát đâu.” A Vụ nói với giọng nửa châm
chọc nửa nghiêm túc.
fb.com/ebookngontinhmienphi
Bước vào chính phòng thì thấy Hách ma ma đang nằm trên sập, cô con
gái nuôi Tương Tư đang bón thuốc cho bà. Hai người thấy A Vụ bước vào
thì đều định đứng dậy, nhưng A Vụ vội vàng nói: “Ma ma nằm xuống đi. Ta
đến hỏi thăm sức khỏe của ma ma thế nào. Vừa nãy ở bên ngoài nghe Lỗ ma
ma nói hình như là bệnh tình nặng hơn. Ta mang một bình cao thu lê đến,
ma ma dùng thử xem, nếu thấy đỡ hơn thì nói cho ta biết, ta sẽ cho người
mang thêm đến.”
“Mời Vương phi ngồi!” Tương Tư vội vàng đứng dậy.