“Chẳng có gì khác nhau cả, đây là ân nghĩa của Vương gia cả thôi,
chúng ta không thể vì ân nghĩa của Vương gia đối với chúng ta mà quên mất
thân phận của mình.”
Trong mắt Tương Tư chất chứa một chút tổn thương. “Con biết rồi, cô
cô, hôm nay con đã sai.”
Hách ma ma thấy Tương Tư nhận sai, yêu thương vuốt ve mái tóc con
gái. “Tương Tư à, tất cả những gì cô cô có thể làm cho con, ta đều sẽ làm.
Vì mối quan hệ giữa ta và Vương gia, ngài sẽ không bạc đãi con, cho dù ta
mất, ngài cũng sẽ không bạc đãi con. Nhưng nữ chủ nhân trong phủ này
chính là Vương phi, có những thứ là của chúng ta thì sẽ là của chúng ta,
những thứ không phải thì cũng không nên tham lam.”
Tương Tư gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết cái mình thiếu là
xuất thân, có điều cô cũng đã nghe nói vị Vương phi này chẳng qua chỉ là
con gái của một người là con vợ lẽ ở phủ An Quốc Công, may mắn là cha cô
ta quá tài giỏi.
Lúc tiểu nha hoàn bước vào thông báo, một nha hoàn canh cửa chặn
nàng ở ngoài hành lang. Trong phòng chủ nhân đang nói chuyện, trừ khi
Vương gia đến, nếu không thì không ai được phép làm phiền, thế nên A Vụ
cứ thế đứng dựa vào cột cạnh lan can hành lang bên ngoài Hồng Dược Sơn
Phòng đợi khoảng hai tuần trà mới có người xuất hiện mời nàng vào.
Trong lúc ấy, Tử Phiến giậm chân bình bịch tưởng thủng đế giày. “Loại
người gì không biết, đánh giá thấp người khác quá đáng! Tiểu thư, cô xem,
có đến mấy nha hoàn, bà nô bộc thậm thà thậm thụt nhìn ngó rồi. Bọn họ
dám giẫm lên mặt tiểu thư như vậy đấy! Tiểu thư!” Tử Phiến nhìn vẻ mặt
bình tĩnh của A Vụ, khóe miệng còn khẽ cong lên thì bực đến nỗi muốn chết
đi sống lại.
“Nhìn ngó càng tốt chứ sao, chỉ sợ không có ai nhìn ngó!” A Vụ cười
nhạt. “Lát nữa bước vào, ngươi không được phép trưng vẻ mặt đó ra đâu