cho thị thiếp, nhưng cũng có nhà tùy ý của nam chủ nhân. Khi đến sống ở
phủ Kỳ Vương, A Vụ chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt ra quy tắc gì, vì điều đại kỵ
của Kỳ Vương chính là bị người khác sắp xếp công việc, mặc dù bây giờ Sở
Mậu chưa phải là đế vương, nhưng nàng không thể không suy nghĩ đến
tương lai, không thể để Sở Mậu có ấn tượng xấu về nàng, hơn nữa nàng
cũng không nghĩ rằng mình sắp xếp hắn ngủ ở đâu và vào hôm nào là hắn sẽ
nghe theo. Thông thường trong nhà có một số quy tắc truyền từ đời tổ tiên,
các con cháu cứ thế mà chấp hành, nhưng chưa từng nghe nói người vợ sẽ
đặt ra quy tắc này nọ để chồng thực hiện. Hoàng đế trong cung mỗi ngày lật
thể bài xanh cũng là do quy tắc của tổ tiên truyền lại. A Vụ nghĩ bây giờ
nàng không thể chuẩn bị một khay thẻ bài xanh cho Sở Mậu được, đó là
vượt quy tắc, có thể mất đầu như chơi.
“Chuyện này cũng cần phải bàn bạc với Vương gia.” A Vụ bình thản
nói.
Qua chuyện này, một Vương phi như A Vụ đã để lại ấn tượng trong
lòng Đào Tư Dao là người “không có bản lĩnh, nhút nhát như chuột.”
Đào Tư Dao đi rồi, Tử Phiến quẹt quẹt mũi. “ Mùi nước hoa nồng nặc
quá, nô tỳ phải cố nhịn mới không hắt xì hơi.”
A Vụ lẩm bẩm: “Đó là để che giấu mùi thuốc đấy.” Hồi xưa nàng cũng
đã từng làm chuyện này.
“Đào Trắc phi rõ ràng hơn tiểu thư hai tuổi, vậy mà một câu tỷ tỷ, hai
câu tỷ tỷ mà cũng không thấy ngại miệng.” Tử Phiến tiếp tục bới móc, thị
thực sự không thể nhìn nổi kiểu yếu ớt hèn kém cứ nói câu nào là khóc câu
đấy của Đào Tư Dao.
A Vụ bật cười. “Vì ta là chủ mẫu mà!” Chủ tớ bọn họ nhìn nhau cười,
không nói về Đào Tư Dao nữa. “Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra vườn đi
dạo đi, ta cũng chưa chính thức đi dạo trong Tương Tư Viên nổi tiếng kinh
thành này.”