nhiên, bản thân nàng chưa phải làm ruộng nên mới có suy nghĩ văn thơ như
thế.
Bên dưới đình Thiên Quang là rừng mai, kẻ hầu người hạ thường lấy
tên này gọi thay cho tên Băng Tuyết Lâm. Mặc dù mới là cuối thu, nhưng có
một số cây mai đã nở hoa sớm, hương thoang thoảng đưa, đáng tiếc vẫn
chưa nhiều để rơi lả tả như tuyết.
A Vụ đứng bên đình, thấy trong rừng có bóng người thấp thoáng phía
dưới, rồi sau đó là tiếng quần áo sột soạt, nàng đang định bước lùi về phía
sau thì nghe thấy tiếng nói vang lên: “Thì ra Vương phi cũng ở đây.”
Vì người lên tiếng là Sở Mậu nên A Vụ có muốn giả vờ không biết
cũng không được, thế nên nàng đành men theo cầu thang đá đi xuống rồi
bước vào rừng mai.
Trong rừng, hai người chỉ thấy ống tay áo rộng nhẹ nhàng vung lên
cùng với những cánh hoa mai rơi rụng, khi ống áo hạ xuống, một dung nhan
khiến Triệu Phấn xấu hổ, Diêu Hoàng ghen tỵ xuất hiện trước mặt Sở Mậu.
Dưới cây mai trắng, A Vụ với chiếc váy ngắn bằng gấm màu xanh
nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo có ống tay bằng lụa Tuyết Quang màu hoa
anh đào, eo thắt chiếc dây lưng dài ba trượng hình hoa mẫu đơn màu bạc
trên nền hồng đậm có thắt thêm dây lụa Lưu Nguyệt Hoàng. Trên vai phía
trước còn đeo chiếc túi Chiêu Quân bằng nhung, viền mép túi có chữ màu
đỏ. Nàng trông không giống người thật, mà giống một nàng tiên hoa mai hay
Ngọc Quan Âm vậy.
Hà Bội Chân tròn xoe mắt nhìn A Vụ, A Vụ đáp lại bằng nụ cười, rồi
cúi đầu chào Sở Mậu, lúc này mới quay sang nói với Hà Bội Chân: “Sức
khỏe của Hà Trắc phi thế nào rồi? Hồi sáng nha hoàn của tỷ đến Ngọc Lan
Đường nói với muội là tỷ không được khỏe nên không đến thỉnh an muội.”