Mặt Hà Bội Chân lúc này thoắt đỏ thoắt trắng trông rất thú vị. Cô ta
đang hận A Vụ đến phá đám đúng lúc mình “vô tình” gặp Kỳ Vương, lại
nghe A Vụ nói vậy thì chỉ muốn buột miệng mắng chửi A Vụ, nhưng vì Sở
Mậu đang ở bên cạnh nên cô ta mới cố nhẫn nhịn.
“Tôi thấy tức ngực nên mới ra ngoài đi dạo một lát, không ngờ tình cờ
lại gặp Vương gia và Vương phi ở đây.” Hà Bội Chân nói xong, liếc mắt về
phía Sở Mậu, cảm giác như đang trách hắn không hiểu chuyện.
A Vụ cũng kinh ngạc vì độ mặt dày của Hà Bội Chân, thế nên cũng học
theo cô ta, liếc Sở Mậu một cái, rồi nói: “Muội không phải tình cờ gặp
Vương gia đâu, muội đến đây để gặp Vương gia mà.”
Ánh mắt của A Vụ long lanh như nước khiến Lý Diên Quảng đứng hầu
bên cạnh cũng trở nên mềm nhũn. Lý Diên Quảng buộc phải thừa nhận,
Thánh Thượng hạ chỉ ban cho điện hạ một Vương phi nghiêng nước nghiêng
thành thế này thì điện hạ tốt số thật.
Hà Bội Chân bị A Vụ châm chọc, sắc mặt càng khó coi.
Có điều A Vụ cũng chẳng muốn quan tâm đến cô ta, hai người họ từ
nhỏ đã đối đầu với nhau, nay nàng coi như đã cướp được đĩa thịt trên bàn
của cô ta, trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô ta nên cũng không
cần thiết phải tỏ ra giả bộ niềm nở làm gì.
“Ồ, Vương phi đợi ta có việc gì không?” Sở Mậu cũng phối hợp theo.
A Vụ không phải là người để người khác dễ dàng lợi dụng, Sở Mậu
không thể đối phó được với Hà Bội Chân nên mới đẩy nàng ra làm bia đỡ
nên A Vụ cũng muốn thu được chút lợi ích từ việc này.
“Thiếp muốn đi dạo ờ Song Giám Lâu, không biết Vương gia có tiện
dẫn thiếp đi không.” A Vụ chớp chớp đôi mắt long lanh mọng nước.