Sở Mậu đột nhiên bật cười khiến Lý Diên Quảng và Hà Bội Chân đứng
bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nụ cười này có thể coi như cơn gió
thổi đêm mùa xuân, như trăm hoa đua nở, chỉ có điều nội tình ẩn bên trong
thì chỉ có A Vụ và Sở Mậu mới hiểu.
“Được!” Sở Mậu có vẻ như sợ mâu thuẫn giữa Hà Bội Chân và A Vụ
chưa đủ độ sâu sắc nên còn bước đến bên A Vụ, hơi đỡ khuỷu tay nàng, dẫn
nàng bước về phía Song Giám Lâu đối diện bên kia con suối.
Hà Bội Chân tự nhiên bị hai người họ bỏ quên.
Có điều cô ta chỉ bị A Vụ bỏ quên trong giây lát mà thôi, vì lúc Sở Mậu
bước lên cầu còn chậm rãi quay người lại nói với Hà Bội Chân đang đứng
đờ người ở chỗ cũ: “Dù Vương phi tốt tính đến đâu thì một trắc phi như
nàng cũng cần phải đến thỉnh an theo quy tắc. Nếu nàng thực sự có bệnh
không dậy nổi thì nên ra ngoài nông trang an dưỡng mới phải.”
A Vụ thực sự không dám nhìn sắc mặt Hà Bội Chân lúc này. Một người
con gái say mê, ngưỡng mộ hắn như vậy mà hắn cũng không hề rung động,
A Vụ chỉ có thể cảm thán Kỳ Vương điện hạ “biết nhìn người”.
Sở Mậu dạy dỗ Hà Bội Chân xong liền quay sang dạy dỗ A Vụ: “Các
quy tắc đối với hai trắc phi và ba tiểu thiếp, Vương phi cũng nên quản cho
tốt. Những chuyện này Hách ma ma không tiện xe vào, nàng đã về phủ rồi
thì cũng nên đặt ra quy định đi.”
“Vâng.” A Vụ nhanh miệng đáp nhưng trong lòng lại nghĩ, ba tiểu thiếp
rất biết quy củ, chỉ có hai trắc phi là say mê Sở Mậu quá mức, cả ngày tương
tư thành bệnh, không có việc gì làm, khác gì thiêu thân đâu? Nếu như được
ban ân huệ thì đâu có đến nỗi như thế.
Nói đến ân huệ, tư duy của nàng lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Thôi Thị
từng dạy nàng: Sau khi hành lạc xong, lấy một chiếc gối đặt xuống hông,