vào phủ sẽ đặt ra quy tắc đấy thôi.”
“Nhưng cho dù ở trong cung cũng không có chuyện thê tử khoa chân
múa tay sắp xếp ngày giờ cho phu quân như vậy.” Sở Mậu nói cực kỳ
nghiêm túc.
A Vụ trong lòng run rẩy, vừa thấy Sở Mậu nói cười, cứ nghĩ tâm trạng
hắn vui vẻ nên mới mạnh dạn được voi đòi tiên, đáng thương thay cho nàng,
đúng là kẻ vui buồn thất thường, lòng dạ khó đoán. Hôm nay đã như vậy,
sau này lên ngôi không biết còn thế nào nữa!
A Vụ lập tức im lặng không nói, lúc này mới phát hiện nàng và hắn đã
bước một vòng quanh Song Giám Lâu.
“Vương gia...” A Vụ đứng trước cổng Song Giám Lâu, đưa mắt nhìn
Sở Mậu muốn bảo hắn gọi người mở cửa.
Sở Mậu nhàn nhạt nói: “Bản vương đã đưa Vương phi đi dạo một vòng
quanh Song Giám Lâu rồi, ở Hứa Nhàn Đường ta còn có khách, Vương phi
cứ tự nhiên nhé!”
A Vụ nhìn Sở Mậu với vẻ không dám tin, hắn dám bẻ cong ý của nàng,
chơi chữ với nàng, bất giác nàng bực mình kêu lên: “Chàng...”
“Ồ, đúng rồi, vì trong lầu còn có Bách viễn thiếp, Thục Tố thiếp và cả
Lạc thần vũ đồ, Du xuân đồ, đều là đồ quý giá cả, cho nên...”
A Vụ nghe Sở Mậu nói đến những cuốn sách quý, trong lòng kích động
thầm đọc tên từng người: Vương Tuần, Mễ Điên, Cố Tam Tuyệt, Triển Tử
Khiền...đều là những nhân vật nàng sùng bái điên đảo.
Có điều khi Sở Mậu để lại câu “cho nên...” rồi nho nhã rời đi, A Vụ chỉ
còn biết thấp thỏm mất ăn mất ngủ.