Thực ra cuốn Thông giám bản gốc đó không có sức hút lớn lắm với A
Vụ, nàng chỉ bực mình vì Sở Mậu đẩy nàng ra làm bia đỡ tên, lại không
đồng ý cho nàng đến Song Giám Lâu nên nàng mới nhân cơ hội này buộc
hắn dẫn nàng đến đây. Nào ngờ Sở Mậu là kẻ gian xảo, không chỉ đùa cợt
nàng mà còn để miếng mồi ngon trước mặt không cho ăn.
Kiếp trước, A Vụ vẽ tranh rất giỏi, nàng chỉ sùng bái đại sư họ Cố, họ
Triển trong lịch sử. Kiếp này, nàng khổ luyện thư pháp Vương Tuần, Mễ
Điên lại là người nàng khâm phục. Lẽ đương nhiên, Song Giám Lâu luôn ở
trong lòng nàng, đã trở thành thánh địa của nàng. Nếu không được vào đó
nhìn ngắm một lần, A Vụ cảm giác như mình sẽ gầy mòn vì mong mỏi mất.
Tên Sở Mậu khốn kiếp, trong lòng A Vụ lại tô thêm một nét bút đen sĩ
lên người hắn.
Nhưng hôm nay mặc dù bị Sở Mậu chơi một vố, A Vụ cũng cảm thấy
vì mình “gieo gió” nên mới “gặt bão”. Ai bảo nàng để lộ yếu điểm cho
người ta nắm được, lại còn dụ nàng cắn câu, nàng biết rõ là mồi nhử giấu
bên trong mà vẫn muốn cắn một miếng. Thế nên, nàng cũng rút ra kinh
nghiệm, lần sau nếu gặp chuyện tương tự, nàng nhất định sẽ nói rõ ràng,
không thể nói mơ hồ kiểu như “đi dạo một vòng” được.
A Vụ trở về Ngọc Lan Đường dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát thì
Cung ma ma mang danh sách đến.
A Vụ vội vàng thu chân lại, ngồi thẳng trên giường, chỉnh lại trâm trên
đầu, lúc đó mới bảo người mời bà vào. Chưa nói đến các nha hoàn sợ Cung
ma ma, ngay cả A Vụ nhìn thấy bà suốt ngày mà cũng không dám hỗn xược,
bởi vì Cung ma ma sẽ nhìn với ánh mắt “cô như vậy không hợp quy tắc” cho
đến khi nào bạn thay đổi thành “hợp quy tắc” mới thôi.
“Vương phi, đây là danh sách nha hoàn tôi đã chép lại.” Cung ma ma
ngồi xuống nói, rồi trực tiếp đưa cuốn sổ cho A Vụ.