to được khiêng đến. A Vụ nhìn và đoán đây chỉ là một phần nhỏ vật dụng,
quần áo của Sở Mậu mà thôi, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tang ma ma mặt tươi tỉnh dẫn theo Đồng Văn giúp Mai Ảnh, Mai
Mộng thu dọn đồ đạc cho Sở Mậu mà không cần nhìn sắc mặt của hai nha
hoàn này. Nhưng A Vụ cũng nói riêng với người hầu của mình rằng Sở Mậu
không thích bị người khác đụng vào đồ đạc của hắn, thế nên chỉ phụ giúp
thôi, không để cho hai cô họ Mai đó lên mặt.
Sau bữa cơm, A Vụ đi dạo hai vòng quanh sân Ngọc Lan Đường để
tiêu thực. Nàng vô tình nhìn thấy chậu cây cảnh cành lá um tùm lộn xộn,
liền bảo Xích Cẩm vừa luyện công xong bê giúp nàng vào phòng.
Lúc nhàn nhã, những thú vui tao nhã như cắt tỉa cây cảnh, cắm hoa pha
trà vẫn khiến một tài nữ giai nhân như A Vụ thích nhất, cả ngày quanh quẩn
trong nội viện, chuyện cha mẹ chồng, việc nhà đã đủ để chị em phụ nữ bận
rộn cả ngày rồi.
Lúc Sở Mậu trở về thì đã khuya, thấy A Vụ đang cặm cụi cắt tỉa chậu
cây, hắn lặng lẽ đứng phía sau nhìn nàng.
A Vụ ngoảnh đầu lại cười với hắn, rồi cũng rất tự nhiên cất giọng hỏi:
“Vương gia thấy thiếp cắt tỉa thế nào?”
Sở Mậu nhướng mày không bình luận, còn A Vụ hiểu được ý của hắn,
bước đến bên chiếc bàn tròn, lấy bức họa vẽ chậu cây nàng chưa cắt tỉa cho
Sở Mậu xem, so sánh hai cái này là có thể đánh giá được.
Sở Mậu liếc nhìn một cái rồi nói: “Cũng không tồi.”
A Vụ cực kỳ không hài lòng với thái độ của Sở Mậu, nàng ngoảnh đầu
lại nhìn ngắm tuyệt tác của mình, tốn cả một buổi tối mà chỉ nhận được mỗi
câu “không tồi” sao? Trên thực tế thì A Vụ đã nghĩ oan cho Sở Mậu, vì từ
miệng hắn thốt ra được câu “không tồi” cũng là quá hãn hữu rồi.