A Vụ ủ rũ quay người bước vào phòng tắm, lúc đi ra, vì trong phòng
đốt địa long nên nàng mặc bộ váy áo thường ngày ở nhà thay vì chiếc áo ngủ
dày mặc lúc đi ngủ.
Sở Mậu nhìn thoáng qua thấy A Vụ mặc chiếc áo ngắn màu hồng thắt
dây phía trên eo nên nhìn thấy vòng eo thon gọn như cành dương liễu, bên
dưới là chiếc quần vải mềm màu xanh thẫm dài chạm gót, trông nàng như
đóa hoa đào mới nở ngày đầu xuân, ngực phập phồng sau chiếc áo màu xanh
nhạt bên trong chiếc áo ngắn khiến ánh mắt Sở Mậu phải vội vã nhìn ra chỗ
khác.
A Vụ không hề hay biết nét quyến rũ của chiếc áo nàng đang mặc, nếu
là người khác mặc, e rằng hai màu hồng nhạt và xanh thẫm này cực kỳ mâu
thuẫn nhau.
A Vụ vừa nhìn thấy Sở Mậu nằm ngoài thì mừng thầm, nhưng rồi lại
ngay lập tức nghĩ đến việc nàng phải bước qua chân hắn mà trèo vào giường
ư?
Mặc dù tính toán như vậy, nhưng khi thấy Sở Mậu đứng lên nhường
đường, nàng còn ngại ngùng cúi đầu, đúng là làm phiền người ta mà.
A Vụ ngồi ở mép giường, cởi giày, trong lúc ngẩng đầu, ánh mắt vô
tình liếc nhìn Sở Mậu, chỉ thấy hắn đang ngẩn người nhìn vào chân nàng.
Mịn màng như ngọc, trắng muốt như tuyết, giống như đóa sen ngọc
trên đài sen của Phật.
A Vụ chỉ cảm thấy ánh nhìn của Sở Mậu khiến người ta hoang mang,
rối loạn, thế nên nàng vội vàng thu đầu gối, nhấc chân lên rồi giấu vào dưới
chăn, sau đó quấn chăn quanh người như kén tằm. Mặc dù chuyện này nàng
không hiểu rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo thường là đúng nên khi nàng
phát hiện Sở Mậu vẫn đang nhìn mình thì nàng liền nhắm tịt mắt, rụt cổ lại.