Vinh tam lão gia ngày càng nghiêm khắc, ngài hắng giọng nói: “Hồ đồ!
Con giờ đã trở thành con dâu của hoàng cung, tân hôn còn chưa đến một
tháng mà đã chạy về nhà mẹ đẻ, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!”
A Vụ không sợ Vinh tam lão gia, nàng nói: “Ca ca đỗ trạng nguyên,
người muội như con sao có thể không quay về? Đúng không, đại ca? A Vụ
cười nói với Vinh Giới.
Vinh giới bây giờ cũng giống hệt Vinh tam lão gia. “Cha nói đúng đấy,
tâm ý của muội sao ta không biết chứ? Cho dù muội không trở về, huynh
muội chúng ta cũng không vì thế mà nhạt mất tình cảm được, muội phải
chăm sóc bản thân mình hơn mới được. Mặc dù trong Vương phỉ không có
trưởng bối, nhưng chuyện của Hoàng tử điện hạ không biết có bao con mắt
nhìn vào, muội cũng nên thận trọng chứ.”
A Vụ thực sự sợ người nhà mình rồi, Thôi Thị vừa nhìn thấy nàng đã
cho rằng xảy ra chuyện, hai trụ cột trong gia đình thì thuyết giáo một hồi,
nàng đành bực bội nói: “Được rồi, được rồi, nếu đã bị mọi người ghét như
vậy thì lần sau con không về nữa là được chứ gì!” Nói xong nàng còn giả vờ
lấy khăn tay chấm nước mắt khiến mọi người đều bật cười.
“Không được, đại ca thành hôn thì con vẫn phải về chứ, con sẽ là niềm
vinh hạnh cho chúng đấy.” Thôi Thị nói.
Cả nhà nói chuyện hồi lâu, sau đó Thôi Thị kéo A Vụ vào trong phòng
hỏi: “Vương gia đối với con thế nào?”
A Vụ đương nhiên kể toàn chuyện vui, còn tươi cười nói: “Mẹ nếu
không tin con thì cũng nên tin vào cái mặt của con.”
Thôi Thị mắng nàng: “Đã lấy chồng rồi mà vẫn như trẻ con!”
Buổi trưa, vì Vinh tam lão gia rất kiên quyết nên Thôi Thị không dám
giữ A Vụ lại ăn cơm, đành “đuổi” nàng về. Trên đường trở về Vương phủ, A