đẹp của A Vụ.
Chính vì cái nhéo này khiến cả hai người họ trong phút chốc như bị
điểm huyệt, không khí đang tự nhiên, ấm áp bỗng trở nên vô cùng ngượng
ngùng.
A Vụ thấy ảo não, giận mình sao có thể kích động như vậy, sao lại giơ
cằm ra như thế chứ, không biết lúc đó mình có biểu hiện thế nào, đừng để
Sở Mậu nhìn ra điều gì mới được. Thực ra, A Vụ không ghét sự đụng chạm
của Sở Mậu, nàng luôn ghét sự đụng chạm của tất cả mọi người, nhưng lần
này lại không, thế nên nàng mới không hiểu vì sao. A Vụ bỗng thấy ảo não,
chẳng phải hắn cũng không thích bị đụng chạm hay sao, sao lại tùy tiện nhéo
cằm nàng?
Sở Mậu nằm một bên cũng cảm thấy ảo não. Phản ứng theo bản năng
của con người là chân thực nhất, hắn không thể thuyết phục bản thân rằng
ánh mắt của A Vụ lộ ra khi nãy không phải là sự chán ghét. Đương nhiên,
hắn cũng thấy ảo não vì không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đưa
tay ra làm như thế.
Sau câu này, cả hai đều không nói gì thêm, mặt hướng lên phía trên,
mắt nhắm giả vờ ngủ.
Rất lâu sau, A Vụ hình như ý thức được rằng phản ứng của mình như
thế là không hay lắm nên cố vớt vát: “Thực ra, nếu Vương gia lấy một bà vợ
ăn mày thì e rằng cũng bị nghi ngờ.”
Mãi sau không thấy Sở Mậu lên tiếng, A Vụ cứ nghĩ hắn đã ngủ, một
lúc lâu sau mới nghe thấy hắn nói: “Nghi ngờ gì cơ?” Giọng nói có thêm
một chút lành lạnh.
A Vụ thầm thở dài, rốt cuộc vẫn bị lộ rồi, thật là tồi tệ.