“Vâng, ma ma nói cần tránh hiềm nghi, nhưng thiếp nghĩ, nếu phải
tránh hiềm nghi thì Vương gia cũng không nên lấy thiếp. Theo thiếp nghĩ,
nếu phải lấy thì Vương gia nên lấy một cô sơn nữ, như vậy mới có thể tránh
được rắc rối. “ A Vụ nói đùa vài câu.
“Ồ, sao ta lại nên lấy một cô sơn nữ?”
“Nếu Vương gia lấy con gái quan lại quyền quý sẽ bị nghi ngờ là lôi
kéo gia đình quý tộc; Nếu lấy con gái của võ tướng, lại bị nghi là lôi kéo
binh quyền; Nếu lấy con gái một quan văn như thiếp, lại bị nghi là lôi kéo
quan thanh liêm; Nếu lấy con gái của một thương gia thì khó tránh khỏi bị
nghi là tham tiền. Thế nên thiếp nghĩ Vương gia lấy một cô sơn nữ là tốt
nhất.” A Vụ cười hì hì.
Sở Mậu nói: “E rằng lấy sơn nữ cũng bị hiềm nghi.”
Lần này đến lượt A Vụ ngạc nhiên. “Hiềm nghi gì cơ?”
“Sợ bị nghi chiếm đất.” Sở Mậu thong thả nói.
A Vụ lần này bật cười to, càng nghĩ càng thấy câu “chiếm đất” của Sở
Mậu tuyệt diệu, chỉ hận không thể bước xuống giường để cười cho thỏa.
“Vương gia thật biết nói đùa, vậy Vương gia nghĩ lấy vợ như thế nào mới
không bị nghi ngờ?”
Sở Mậu tựa như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của A Vụ, sau
đó nói: “E rằng chỉ có thể lấy một bà ăn mày không còn họ hàng thân thích
thì mới tránh được nghi ngờ.”
A Vụ cười càng cao hứng, gần như nghiêng cả nửa người về phía Sở
Mậu.
“Chỉ có điều đâu thể tìm được bà ăn mày nào tuyệt sắc giai nhân như
thế này?” Sở Mậu bất giác giơ ngón tay lên nhéo chiếc cằm thon mịn tuyệt