Cuối cùng Sở Mậu cũng nói: “Tại sao lại thêu một con vịt trên tất của
ta?”
“Ặc!” Cái này hỏi A Vụ là đúng rồi, vì giờ nàng thích cái gì thì sẽ
luyện thêu cái đó, mà nàng thích nhất là vịt, thế nên sẽ vẽ vịt, thêu vịt. “Ồ”
A Vụ cũng bắt chước Sở Mậu, muốn lờ đi không trả lời.
Cuối cùng Sở Mậu liền nói: “Con vịt này trông rất sinh động.”
A Vụ cảm kích mỉm cười với Sở Mậu khiến hắn sững sờ trong giây lát.
A Vụ cũng không dám khoe khoang tài nữ công và tâm ý của mình
nữa, nàng thu dọn kim chỉ, bước lên giường nằm phía trong, sau đó mới
nghiêng người quay ra nói với Sở Mậu đang nằm bên cạnh. “Vương gia,
nghe nói đại ca thiếp lần này thi đỗ đầu bảng kỳ thi hương, ngày mai thiếp
muốn về Vinh phủ một chuyến.”
Trong đêm tối, có một đôi mắt to tròn trong vắt sáng lấp lánh nhìn bạn,
liệu bạn có thể nói ra lời từ chối được không?
“Nghe Mai Ảnh nói, hôm nay cô cô cũng đã đến khuyên nàng rồi?” Sở
Mậu hỏi.
A Vụ nghe thấy tên Mai Ảnh, biết chắc là thị đã mách lẽo hết mọi việc
với Sở Mậu rồi. Hắn đã biết Hách ma ma khuyên nàng mà hắn vẫn đồng ý
thì coi như đã không nể mặt Hách ma ma. A Vụ vốn định giấu giếm cho
qua, nhưng xem ra không thành.
Nhưng A Vụ cũng không phải là không có thu hoạch, tại sao Sở Mậu
lại nói là hắn nghe Mai Ảnh nói, như vậy không phải là muốn bảo nàng cẩn
thận với Mai Ảnh hay sao? A Vụ trầm ngâm nghĩ, là hắn vô ý nói lỡ lời, hay
là hắn không thích Mai Ảnh nói xấu Vương phi của hắn, muốn nàng cảnh
cáo Mai Ảnh? A Vụ thiết tha hy vọng là trường hợp thứ hai, như vậy nàng
rất tình nguyện thi hành.