chuyện của thiếp không vội.”
Sở Mậu không phản đối, đứng dậy vào phòng tắm, lúc bước ra thấy A
Vụ vẫn còn đang thêu dưới ánh đèn liền nói: “Còn làm gì nữa, chăm chỉ như
vậy không sợ bị hỏng mắt sao?”
A Vụ thấy xúc động, ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với nàng đã thân
mật hơn rất nhiều so với hai ngày đầu tiên. “Thiếp đang thêu một đôi tất cho
Vương gia.”
Theo tập tục của triều Đại Hạ, gái sắp về nhà chồng khi thêu đồ hồi
môn đều phải thêu thứ gì đó cho vị hôn phu tương lai, nhưng thường là
chuẩn bị từ nhà mẹ đẻ nên không ai biết đồ ấy có phải là cô dâu mới làm
thật hay không. Nhưng đồ ấy không thể so sánh được với thứ mà Sở Mậu
đang thấy trước mắt đây.
Với công việc bận rộn hằng ngày của A Vụ, nếu thêu những đồ to như
quần áo e rằng tốn rất nhiều thời gian, còn nàng lại muốn nhanh chóng lấy
lòng Sở Mậu nên mới chọn thêu đôi tất.
A Vụ giơ đôi tất lên cho Sở Mậu xem. “Vương gia thấy có được
không?”
Lần này Sở Mậu không thể không xem, quét mắt qua và nghĩ có lẽ phải
mất thời gian vài ngày. “Ồ!”
A Vụ giờ coi như hiểu rằng, những thứ mà hắn không muốn nhận xét,
hắn đều dùng từ “ồ” để thay thế, thế nên nếu có được câu đánh giá “cũng
không tồi” của hắn coi như cũng không dễ dàng gì.
Nhưng chuyện nữ công đối với A Vụ không dễ dàng như việc làm văn
thơ, nó làm mất khá nhiều thời gian của nàng. Vì không thích thái độ qua loa
của Sở Mậu, thế nên nàng mới giơ cho hắn xem thứ mà nàng cảm thấy đắc ý
nhất.