Tử Trụy là người hiền lành, nhất thời không nghĩ đến khía cạnh này,
nhưng ngẫm kĩ thì thấy lời Tử Phiến nói cũng có lý.
A Vụ cũng cảm thấy Tử Phiến nói đúng. Cho dù Hách ma ma không
cho phép thì cũng nên mượn miệng Sở Mậu từ chối nàng mới đúng. Vậy mà
bà ấy cố nắm lấy cơ hội này chạy đến “tát” nàng một cái, lại còn giả bộ tử
tế.
A Vụ không quan tâm chuyện nào là ý của Tương Tư, chuyện nào là ý
của Hách ma ma, tóm lại, giờ trong mắt nàng, bọn họ giống nhau cả. Con
người khi đã có sự xa cách thì cho dù đối phương có làm gì cũng không thể
nghĩ đến chiều hướng tốt được.
Buổi tối, trăng lên cao giữa trời rồi mà Sở Mậu vẫn chưa quay về, A
Vụ rất muốn ngày mai trở về Vinh phủ nên cố gắng căng mắt ra vừa uống
trà đặc để đỡ buồn ngủ vừa thêu thùa để giết thời gian. Nàng không xem
sách vì thực sự quá buồn ngủ, thêu còn đỡ hơn, thỉnh thoảng kim đâm vào
tay để còn tỉnh ngủ.
Lúc Sở Mậu trở về Ngọc Lan Đường, thấy A Vụ vẫn chưa ngủ liền hỏi:
“Sao vẫn chưa ngủ?”
A Vụ bỏ kim chỉ xuống, đứng dậy đáp: “ Đợi Vương gia!”
“Ồ?” Giọng của Sở Mậu hơi vút cao.
A Vụ xấu hổ không thể nói mấy lời dịu dàng như “ Chàng không về
thiếp không ngủ được” nên thành thật trả lời: “Vì thiếp có chuyện muốn bàn
bạc với Vương gia.”
Sở Mậu gật đầu, ngồi xuống đối diện với nàng, ra hiệu cho nàng nói.
A Vụ ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, có chút không vui nhưng
không thể hiện trên nét mặt, chỉ dịu dàng bảo: “ Vương gia đi tắm rửa đi,