Hách ma ma cũng biết thân biết phận, nói: “Vậy lão thân này đã đi qua
giới hạn rồi.” Nói xong, bà nhìn mấy nha hoàn đang đứng đó, không nói
thêm câu nào nữa.
A Vụ đưa mắt ra hiệu cho Tử Phiến, bảo thị dẫn mấy nha hoàn còn lại
lui ra ngoài.
Hách ma ma thấy thế mới nói tiếp: “Lão thân đến để thỉnh tội với
Vương phi. Vương phi muốn về nhà chúc mừng lệnh huynh đỗ đạt, đó là lẽ
thường tình, nếu là ở gia đình bình thường thì không can hệ gì. Hôm nay lão
thân vượt quyền cũng chỉ bởi có nỗi khổ trong phòng, Vương phi có chịu
nghe lão nói không?”
A Vụ gật đầu.
“Trước khi chưa gả về Vương phủ, Vương phi vẫn là thiên kim của Thị
lang đại nhân, thế nên có lẽ Vương phi cũng biết thời buổi bây giờ rối loạn
thế nào.” Hách ma ma muốn ám chỉ rằng, mỗi lần thay đổi triều đại lại xảy
ra nhiều phen rối ren, còn có thể xảy ra chết chóc thảm khốc nữa.
Thấy A Vụ khẽ gật đầu, Hách ma ma noi tiếp: “Càng như vậy, một
người làm hoàng tử như Vương gia lại càng muốn tránh hiềm nghi. Triều
đình có luật lệ, hoàng tử không được phép riêng tư kết giao với đại thần.
Vĩnh phủ mặc dù là nhà mẹ đẻ của Vương phi, nhưng đại nhân bên nhà lại là
lệnh quan của triều đình, còn giữ chức quan tam phẩm. Vương phi là con gái
của ngài ấy, nhưng cũng là Kỳ Vương phi, thế nên mong Vương phi hãy
nghĩ đến Vương gia một chút.”
Hách ma ma thấy A Vụ không nói gì liền tiếp tục khuyên nhủ: “Lão
thân cũng biết Vương phi rất nhớ nhà, nhưng lúc này chi bằng cho người
mang quà đến tặng, thiết nghĩ lệnh huynh cũng cảm thông cho sự khó xử của
Vương phi mà không trách chứ gì.”