cưng chiều, một người là đại nha hoàn vô cùng thân thiết bên cạnh A Vụ,
cho dù là người thận trọng đến bao nhiêu thì cũng không tránh khỏi bị cô
chủ dung túng thành ra có chút kiêu ngạo.
Đúng vậy, không chỉ Tử Phiến không chịu nổi lời từ chối lạnh nhạt của
Hồng Dược Sơn Phòng, mà ngay cả A Vụ khi nghe bẩm báo lại cũng nhất
thời không phản ứng kịp. Hách ma ma đúng là không nể mặt Vương phi
nàng chút nào, mặc dù bà ta quản nội viện thật đấy, nhưng hành tung của
Vương phi e rằng không đến lượt bà ta quyết định. Nàng bảo Tử Phiến đi
thông báo với bà ta một tiếng chẳng qua cũng vì kính trọng mà thôi, thêm
nữa là chuyện xe ngựa cũng do bà ta sắp xếp, nhưng A Vụ không thể ngờ
mình lại bị từ chối như vậy.
Lúc này, A Vụ mới thấy mình thật ngốc nghếch, không hiểu dây thần
kinh nào của nàng trước đó bị chập mà lại chấp nhận “vô tư, ngoan hiền” để
cho một bà lão nắm quyền quản lý nội viện, mặc sức khoa chân múa tay với
mình, mà nàng cũng chẳng được tiếng tốt đẹp nào trước mặt Sở Mậu.
Có điều, Hách ma ma cũng không mạnh đến thế, vì một lát sau A Vụ
đã thấy Hách ma ma đến Ngọc Lan Đường.
Lần này, nàng không đứng dậy cũng chẳng cười nói nhiệt tình hay bước
đến đỡ bà. Nàng còn đang nghĩ có lẽ là do lần trước nàng quá hạ mình, thế
nên Hách ma ma mới ngang nhiên chẳng coi nàng ra gì.
Hách ma ma nhận ra Vương phi đang không vui, đồng thời cũng thầm
nghĩ may mà Vương phi còn trẻ, vui buồn đều thể hiện trên nét mặt nên có
thể nhận ra được. “Lão nô thỉnh an Vương phi.”
“Ma ma tự xưng mình là “nô”, thật ta chẳng dám nhận, Vương gia đã
đối đãi với ma ma như trưởng bối, ta đâu dám vượt quyền, ma ma đừng làm
ta khó xử nữa.” A Vụ lạnh nhạt nói.